Yabu tuân lời, không phải không hài lòng, vì đây là một mưu kế khôn khéo
và lắt léo. Lão kể cho mọi người là Midumô đã chuyển số tiền lấy được của
Anjin-san cho một người phụ bếp đã được cài vào nhà bếp riêng của Jikkiu.
"Rẻ quá, neh?"
Yabu hớn hở nói.
"Năm trăm Koku lấy con đường phía Nam."
Hiromatsu nói, giọng kiên quyết:
"Xin Đại nhân thứ lỗi, nhưng tôi cho đây là một câu chuyện kinh tởm."
Toranaga mỉm cười:
"Binh bất yếm trá. Lừa gạt là vũ khí, neh?"
"Vâng, nhưng không phải là của Samurai."
Yabu công phẫn:
"Xin lỗi Đại nhân Hiromatsu , nhưng tôi nghĩ Đại nhân không có ý nhục
mạ đấy chứ?"
"Không, Hiromatsu-san không có ý nhục mạ đâu. Có phải không,
Hiromatsu-san?" Toranaga nói.
"Không ạ, thưa Đại nhân", viên tướng già đáp.
"Xin thứ lỗi."
"Thuốc độc, đánh lừa, phản trắc, ám sát xưa nay vẫn là những vũ khí trong
chiến tranh, ông bạn ạ." Toranaga nói.
"Jikkiu là kẻ thù và là một thằng ngu. Năm trăm Koku đổi lấy đường phía
Nam chẳng là cái gì cả! Yabu Sama đã giúp tôi rất nhiều. Ở đây và ở Osaka.
Neh, Yabu-san?"
"Tôi luôn luôn cố gắng phục vụ Đại nhân một cách trung thành, thưa Đại
nhân."
"Vâng, vậy xin ông hãy vui lòng giải thích tại sao ông đã giết đội trưởng
SumiYori trước cuộc tiến công của bọn ninja", Toranaga nói.
Nét mặt Yabu không hề biến đổi. Lão đang đeo thanh kiếm Yositomo, bàn
tay lão, như thường lệ, vẫn đặt hờ trên đốc kiếm.
"Ai nói thế? Ai buộc tội tôi làm việc đó, thưa Đại nhân?"
Toranaga trỏ đám Áo Nâu đứng cách đó bốn mươi bước.