nhát. Khi ấy tôi tưởng là bọn ninja và không nghĩ gì đến chuyện đó nữa,
cho đến khi Omi-san tra hỏi tôi."
"A!" Yabu quay đầu nhìn đứa cháu mình, toàn bộ hara của lão tập trung
vào tên phản bội, và lão ước lượng khoảng cách giữa lão và Omi.
"Vậy ra ngươi đã tra hỏi hắn?"
"Vâng, thưa Đại nhân", Omi đáp.
"Chúa công Toranaga yêu cầu tôi kiểm tra lại các chuyện. Đó là một điều
khác thường tôi cảm thấy cần phải lưu ý Chúa công."
"Một điều khác thường? Còn điều gì nữa?"
"Vâng lệnh Chúa công Toranaga, tôi đã thẩm vấn những người đầy tớ còn
sống sót sau trận đột kích. Có hai người. Xin lỗi, cả hai đều nói là Đại nhân
đã đi qua khu nhà ở của họ với một Samurai rồi chỉ một lúc sau quay lại
một mình, hét to:
"Ninja!"
"Chúng xông tới bọn ta và giết chết người Samurai kia bằng một ngọn
giáo và một nhát kiếm và suýt nữa đuổi kịp ta. Ta đã phải rút lui để báo
động." Yabu quay sang Toranaga, thận trọng đặt chân vào thế tấn công tốt
hơn.
"Thưa Đại nhân, tôi đã kể việc này với Đại nhân, bằng báo cáo viết và cả
bằng miệng. Bọn đầy tớ thì có liên quan gì đến tôi?"
"Thế nào, Omi-san?" Toranaga hỏi.
"Xin lỗi Yabu Sama", Omi nói,
"Nhưng cả hai người đầy tớ đã trông thấy Đại nhân mở chốt một cửa bí
mật trong vọng lâu và nghe thấy Đại nhân nói với bọn ninja:
"Tôi là Kasigi Yabu." Chỉ nhờ có vậy mà họ đã có được thời gian kịp tìm
nơi ẩn náu tránh khỏi cuộc tàn sát."
Bàn tay Yabu nhích động một li. Lập tức Sudara nhẩy tới trước mặt
Toranaga để che chắn và cùng lúc, lưỡi kiếm của Hiromatsu đã lóe lên vụt
tới cổ Yabu.
"Khoan!" Toranaga ra lệnh.
Thanh kiếm của Hiromatsu dừng ngay lại, công phu của ông ta thật kỳ
diệu. Yabu không hề nhúc nhích. Lão chỉ trừng mắt nhìn họ, rồi cười ngạo