"Người kia! Lại đây Kosami-san." Gã Samurai trẻ tuổi xuống ngựa, tập
tễnh đi tới và cúi chào.
Yabu trừng mắt nhìn gã:
"Này anh kia, ngươi là ai?"
"Sôkura Kosami ở Binh đoàn Mười, biệt phái vào đội vệ sĩ của phu nhân
Kiritsubo tại Osaka, thưa Đại nhân", người trẻ tuổi nói.
"Đại nhân đã cắt tôi canh gác bên ngoài nơi ở của Đại nhân... và của
SumiYori-san... vào cái đêm bọn ninja tiến công."
"Ta không nhớ nhà ngươi. Ngươi dám nói là ta đã giết SumiYori?"
Gã trẻ tuổi ngập ngừng. Toranaga bảo.
"Cứ nói cho ông ấy biết!"
Kosami nói thẳng một mạch:
"Trước khi bọn ninja ập đến, thưa Đại nhân, tôi vừa kịp có thì giờ mở cửa,
hét to để báo động cho SumiYori-san nhưng SumiYori-san không động đậy
gì cả, xin lỗi." Gã quay sang Toranaga, có vẻ nao núng dưới cái nhìn của
mọi người.
"SumiYori-san rất thích ngủ, thưa Chúa công, và ông ấy chỉ vừa mới vào
buồng được một lát... Tất cả có thế thôi, thưa Chúa công"
"Ngươi có vào trong buồng không? Có lay ông ta dậy không?" Yabu dồn.
"Không, thưa Đại nhân, ồ không ạ, bọn ninja ập tới nhanh quá nên chúng
tôi đã rút lui ngay và khi có thể được đã phản công, chuyện xảy ra đúng như
tôi đã nói..."
Yabu nhìn Toranaga.
"SumiYori-san đã trực hai ngày, ông ta mệt lử. Tất cả chúng tôi đều mệt...
Chuyện này chứng tỏ cái gì?
"Lão hỏi tất cả.
"Chẳng chứng tỏ cái gì cả", Toranaga đồng ý , ông vẫn tỏ ra thân mật.
"Nhưng về sau, Kosami-san, ông trở lại phòng, neh?"
"Vâng, thưa Chúa công. SumiYori-san vẫn nằm trên đệm như tôi đã trông
thấy lúc trước và... và căn phòng không bị xáo lộn, hoàn toàn không, thưa
Chúa công, và ông ta đã bị đâm chết, thưa Chúa công, đâm vào lưng một