"Ngươi nghĩ là ta sẽ tiến công ngươi ư?"
"Xin lỗi Đại nhân, tất nhiên là tôi không nghĩ vậy."
"Ta vui lòng thấy ngươi phòng bị. Cha ta cũng giống ngươi. Phải, ngươi
có nhiều nét giống thân phụ ta." Không làm một cử chỉ nào đột ngột, lão đặt
hai thanh kiếm của lão lên mặt đất, ngoài tầm với.
"Đó! Giờ thì ta hoàn toàn không còn gì tự vệ nữa. Lúc nãy ta cũng muốn
lấy đầu ngươi... nhưng bây giờ thì thôi rồi. Bây giờ ngươi không cần phải
sợ ta nữa."
"Bao giờ cũng cần phải sợ Đại nhân, thưa Đại nhân."
Yabu cười và mút một cọng cỏ khác. Rồi lão ném cọng cỏ đi.
"Nghe đây Omi-san, đây là những lệnh cuối cùng của ta, với tư cách là
chúa tể của dòng họ Kasigi. Người sẽ đưa con trai ta vào nhà ngươi và dùng
nó nếu nó đáng được dùng. Một việc nữa: hãy tìm những người chồng tốt
cho vợ ta và nàng hầu của ta và hãy cảm ơn nồng hậu hộ ta vì họ đã phục
vụ ta rất chu đáo. Còn về cha ngươi, Midunô,thì ông ta được lệnh phải
seppuku ngay tức khắc."
"Xin Đại nhân cho phép tôi đề nghị thân phụ tôi được quyền lựa chọn
hoặc seppuku hoặc cạo đầu đi tu, được không ạ?"
"Không. Ông ta quá ngu xuẩn, không bao giờ có thể tin ông ta được... làm
sao ông ta dám lộ những bí mật của ta cho Toranaga biết... và ông ta sẽ luôn
luôn gây trở ngại cho ngươi. Còn về thân mẫu ngươi..." Lão nhe răng ra.
"Bà ta được lệnh phải cạo đầu đi tu và vào một tu viện ở bên ngoài Izu,
suốt đời còn lại cầu nguyện cho tương lai dòng họ Kasagi. Phật hay Thần
đạo... ta muốn là Thần đạo, ngươi đồng ý Thần đạo chứ?"
"Vâng, thưa Đại nhân."
"Tốt. Như thế." Yabu nói thêm với một vẻ thích thú ác độc
"Bà ta sẽ không còn làm cho ngươi sao lãng công việc của họ nhà Kasagi
nữa với cái dùi suốt ngày rền rĩ than vãn của bà ấy."
"Xin tuân lệnh Đại nhân."
"Tốt. Ngươi được lệnh phải trả thù tất cả những sự dối trá chống lại ta, của
Kosami và những tên đầy tớ phản phúc kia. Sớm hay muộn, ta không cần,
miễn là ngươi sẽ thực hiện đó trước khi ngươi chết."