"Xin tuân lệnh."
"Ta còn quên điều gì không nhỉ?"
Omi cẩn thận quan sát xem có ai nghe lỏm được không.
"Thế còn về Thế tử thì thế nào?", anh ta thận trọng hỏi.
"Khi Thế tử ra chiến trường đánh ta, chúng ta sẽ thua, neh?"
"Hãy nắm lấy Trung đoàn Hoả mai, bắn mở lấy một đường máu và giết
Thế tử đi, mặc cho Toranaga muốn nói gì thì nói. Yaemon là mục tiêu đầu
tiên của ngươi."
"Đó cũng là kết luận của cháu. Xin cảm ơn chú."
"Tốt. Nhưng đừng chờ đợi mãi cho đến khi ấy, tốt hơn là nên bí mật treo
giải lấy đầu hắn ngay bây giờ, với bọn ninja... hoặc đảng Amida."
"Làm thế nào tìm được chúng?" Omi hỏi, giọng hơi run.
"Con mụ phù thủy già Gyoko, con mụ mama-san ấy, nó là một trong
những người biết đấy."
"Mụ ấy à?"
"Phải, nhưng phải cẩn thận với nó và với bọn Amida. Chớ có dùng chúng
một cách nông nổi. Omi-san, không bao giờ được đụng đến mụ, phải luôn
luôn bảo vệ, che chở mụ. Mụ biết quá nhiều điều bí mật và ngòi bút là một
cánh tay dài từ cõi chết vươn tới. Mụ đã từng là nàng hầu không chính thức
của cha ta trong một năm... rất có thể con trai mụ là anh em cùng cha khác
mẹ với ta nữa kia. Nghe đây: phải coi chừng mụ, mụ biết rất nhiều điều bí
mật."
"Nhưng cháu lấy đâu ra tiền?"
"Đó là vấn đề của ngươi. Nhưng phải kiếm cho có. Bất cứ ở đâu, bất cứ
bằng cách nào."
"Vâng, cám ơn Đại nhân. Tôi xin làm theo lời Đại nhân."
Yabu cúi xuống gần hơn. Lập tức Omi cảnh giác, sẵn sàng, kiếm gần như
tuốt ra khỏi vỏ. Yabu rất hài lòng thấy dù tay không, chẳng có gì tự vệ, lão
vẫn là con người người ta phải đề phòng.
"Hãy chôn kỹ bí mật đó thật sâu trong bụng. Và cháu nghe đây, hãy giữ
tình bạn tốt với Anjin-san. Hãy tìm cách nắm lấy hạm đội hắn sẽ đem về