"Mũi tiến công chính của ta xuyên qua vùng núi của Zataki. Còn đây chỉ
là một đòn gió thôi." Toranaga đang cân nhắc đánh giá con trai một cách rất
cẩn thận. Nhưng Sudara không để lộ ra một vẻ gì hết. Chẳng ngạc nhiên,
chẳng tán thành mà cũng chẳng phản đối.
"A! Rất tiếc. Xin cha thứ lỗi."
"Không còn Yabu nữa, ai sẽ chỉ huy súng?"
"Kasigi Omi."
"Tại sao?"
"Ông ta hiểu biết về súng. Hơn thế nữa, ông ta có đầu óc hiện đại , rất
dũng cảm, rất thông minh, rất kiên nhẫn... và cũng rất nguy hiểm, còn nguy
hiểm hơn cả người chú của ông ta. Con đề nghị nếu cha thắng, và nếu ông
ta còn sống thì nên tìm một cái cớ nào đó mà yêu cầu ông ta tự sát."
"Nếu ta thắng?"
"Bầu trời đỏ thắm vốn là kế hoạch cuối cùng. Cha đã nói điều đó hàng
trăm lần. Nếu quân ta bị thất bại trên đường Tokaido, Zataki sẽ tràn xuống
đồng bằng. Khi ấy thì súng cũng không giúp gì được ta nữa. Đó là kế hoạch
cuối cùng. Xưa nay cha vốn không ưa các kế hoạch cuối cùng."
"Thế còn Anjin-san? Ý kiến con thế nào về hắn?"
"Con đồng ý với Omi-san và Naga-san. Cần phải giam chân hắn lại.
Người còn lại của hắn chẳng là gì cả… chúng là những tên eta, chẳng bao
lâu chúng sẽ ăn thịt lẫn nhau, cho nên chúng chẳng là gì hết. Con đề nghị
phải giam tất cả các người nước ngoài lại hoặc tống khứ chúng đi. Chúng là
một tai họa và cần phải đối xử với chúng như đối xử với một tai họa."
"Nếu vậy thì sẽ không còn buôn bán lụa nữa. Neh?"
"Nếu đó là cái giá phải trả thì con sẽ trả. Chúng là một tai họa."
"Nhưng chúng ta cần có lụa và để tự bảo vệ, chúng ta phải học hỏi ở
chúng, học hỏi những điều chúng biết. Neh?"
"Cần phải nhốt chúng lại ở Nagasaki, canh gác thật cẩn mật và hạn chế
chặt chẽ số lượng của chúng. Chúng vẫn có thể mỗi năm tới buôn bán một
lần. Chẳng phải tiền bạc là động cơ chủ yếu của chúng đó sao? Anjin-san
chẳng đã nói vậy sao?"
"A, vậy ra hắn vẫn là hữu dụng?"