"Vâng. Rất hữu đụng. Hắn đã dạy chúng ta hiểu sự khôn ngoan sáng suốt
của các sắc chỉ trục xuất. Anjin-san rất khôn ngoan, rất dũng cảm. Nhưng
hắn chỉ là một thứ đồ chơi. Hắn mua vui cho cha, thưa cha, như con
Tetsuko, cho nên hắn có giá trị, tuy vẫn chỉ là một đồ chơi."
Toranaga nói:
"Cảm ơn các ý kiến của ngươi, khi đã mở cuộc tiến công rồi, ngươi hãy
quay về Yedo đợi lệnh." Ông nói những lời đó một cách cứng rắn và có chủ
tâm. Zataki vẫn còn giữ Genjiko, con trai và ba con gái của Sudara làm con
tin tại thủ phủ của hắn ở Takotô. Theo yêu cầu của Toranaga, Zataki đã cho
phép Sudara được vắng mặt, nhưng chỉ trong mười ngày thôi, và Sudara đã
trịnh trọng đồng ý với sự giao ước đó và hứa sẽ trở lại trong thời gian đó.
Zataki nổi tiếng về đầu óc hẹp hòi, nhỏ nhen về phương diện danh dự. Hắn
có thể và sẽ thủ tiêu một cách hợp pháp tất cả các con tin về vấn đề danh dự
này, bất chấp có thỏa ước hay hiệp định kín hay công khai. Cả Toranaga lẫn
Sudara đều biết rõ, không một chút nghi ngờ, là Zataki sẽ làm như vậy nếu
Sudara không trở lại như đã hứa.
"Hãy đợi lệnh ta ở Yedo."
"Vâng, thưa Chúa công."
"Hãy đi Mishima ngay."
"Con đường này có thể tranh thủ được thời gian", Sudara trỏ chỗ ngã ba
phía trước mặt.
"Đúng. Ngày mai ta sẽ gửi thư cho ngươi."
Sudara cúi chào, đi tới chỗ ngựa cửa gã rồi cùng với hai mươi tên lính,
phóng đi.
Toranaga cầm chiếc bát lên, ăn nốt miếng mỳ nguội còn lại.
"Ôi, thưa Chúa công, xin thứ lỗi, Chúa công muốn ăn thêm ạ?" Cô gái hầu
nói không ra lời, chạy vội lại. Cô ta mặt tròn vành vạnh, không xinh nhưng
sắc sảo và tinh ý... đúng như loại hầu gái và loại phụ nữ ông ưa.
"Không, cảm ơn. Tên ngươi là gì?"
"Dạ, Yuki, thưa Chúa công."
"Hãy nói với chủ ngươi là mỳ rất ngon, Yuki."