Vậy thế là quyết định xong. Trước ngày thứ mười. Sudara phải trở về
trong tay Zataki. Một sự kéo dài thêm thời gian? Không, việc đó có thể làm
cho Zataki càng thêm nghi ngờ thêm và lúc này ta không muốn làm cho
Zataki nghi ngờ. Zataki sẽ nhẩy về phía nào?
Ta ổn định Sudara là đúng. Nếu như nó có một tương lai nào đó, thì tương
lai đó sẽ yên ổn trong tay nó và Genjiko, miễn là chúng làm theo đúng di
chúc đến từng li từng tí. Và quyết định tái lập này là đúng và sẽ làm cho
Ochiba hài lòng.
Ông đã viết bức thư sáng nay, tối nay sẽ gửi đi cùng một bản sao lệnh về
Sudara . Phải, như thế sẽ rút bỏ một chiếc xương cá đang mắc họng bà ta
làm bà ta nghẹn thở, và đã cố tình được đặt vào đó cách đây đã lâu rồi nhằm
chính mục đích ấy. Biết được Genjiko là một trong những mắt xích yếu của
Ochiba là điều hay… có lẽ đó là mắc xích yếu duy nhất của bà ta. Nhược
điểm của Genjiko là gì? Không có. Ít ra thì ta cũng chưa tìm ra được nhược
điểm nào, nhưng nếu như có thì nhất định ta sẽ tìm ra.
Ông chăm chú nhìn các con chim ưng của mình. Một vài con đang kêu
quang quác, một vài con đang rỉa lông, tất cả đều sung sức, tất cả đều có
bao chụp đầu, trừ Kogo với cặp mắt to màu vàng đang quắc lên, quan sát tất
cả cũng chăm chú như chủ.
Chim đẹp của ta ơi, ngươi sẽ nói gì, ông thầm hỏi Kogo, ngươi sẽ nói gì
nếu ta bảo cho ngươi biết là ta cần phải tỏ ra nôn nóng và bung ra mở mũi
tiến công chủ yếu dọc con đường Tokaido, chứ không phải qua vùng núi
của Zataki chừng nào ta có thể bay được. Và ta thì lại chẳng thể bay được.
Neh?
Ông bỗng thấy mắt con Kogo nhìn về phía đường... ông đưa mắt nhìn ra
xa và mỉm cười khi thấy những chiếc kiệu và đoàn ngựa thồ hành trang
vòng qua chỗ lượn đang lại gần.
*
"Thế nào, Fujiko-san? Mạnh khỏe chứ?"
"Dạ, tốt ạ, cảm ơn Chúa công, rất khỏe ạ." Nàng cúi chào lần nữa và ông
nhận thấy nàng không còn đau đớn gì nữa vì những vết sẹo bỏng. Chân tay
nàng bây giờ đã mềm mại và hai má đỏ hồng hồng.