"Xin Chúa công thứ lỗi", Fujiko nói, giọng lạc hẳn đi.
"Tôi không có ý nói vậy. Tôi đã tự nguyện và trịnh trọng cam kết trước
đức Phật với linh hồn người chồng và đứa con trai đã quá cố của tôi. Cam
kết đó không thể thay đổi được."
"Ta ra lệnh thay đổi."
"Rất tiếc, thưa Chúa công, xin Chúa công thứ lỗi nếu vậy thì Busido cho
phép tôi không tuân lệnh Chúa công. Sự cam kết của Chúa công cũng trịnh
trọng và có tính ràng buộc và bất cứ sự thay đổi nào cũng phải được cả hai
bên đồng ý không có sự cưỡng ép nào."
"Phu nhân có hài lòng với Anjin-san không?"
"Thưa Chúa công, tôi là nàng hầu của Anjin-san. Làm cho Anjin-san vui
lòng là cần thiết đối với tôi."
"Nếu không có sự cam kết kia, phu nhân có thể sống với ông ta được
không?"
"Sống với Anjin-san rất, rất khó, thưa Chúa công. Mọi thể thức, phần lớn
cung cách lễ độ, các phong tục tập quán vốn làm cho cuộc sống yên ổn,
đáng sống, bớt góc cạnh, có thể chịu được, đều phải vứt bỏ hoặc phải xoay
xở, cho nên cuộc sống gia đình của ông ấy không yên lành, không có wa...
không có sự hài hòa đối với tôi. Hầu như không thể nào làm cho đám đầy tớ
hiểu được hoặc cho tôi hiểu được... nhưng, vâng, tôi có thể tiếp tục làm tròn
bổn phận của tôi đối với ông ấy."
"Ta yêu cầu phu nhân chấm dứt sự cam kết."
"Bổn phận thứ nhất của tôi là đối với Chúa công. Bổn phận thứ hai là đối
với chồng tôi."
"Fujiko-san, ta nghĩ là Anjin-san sẽ lấy phu nhân làm vợ. Như thế phu
nhân sẽ không phải là nàng hầu nữa."
"Một Samurai không thể phục vụ hai chúa, một người vợ không thể có hai
chồng. Bổn phận của tôi là đối với người chồng đã quá cố của tôi. Xin Chúa
công thứ lỗi, tôi không thể thay đổi được."
"Với lòng kiên nhẫn, mọi sự sẽ thay đổi. Chẳng bao nữa, Anjin-san sẽ
hiểu biết hơn về phong tục của chúng ta và nhà ông ta rồi cũng sẽ có wa.
Ông ta đã học hỏi được rất nhiều kể từ khi..."