"Ôi thưa Chúa công, xin Chúa công đừng hiểu nhầm tôi. Anjin-san là con
người phi thường nhất xưa nay tôi chưa từng thấy, và chắc chắn là con
người trung hậu nhất. Ông ấy đã ban cho tôi một vinh dự lớn, vâng, tôi biết
gia đình ông ấy chẳng bao lâu sẽ là một gia đình thật sự, nhưng... nhưng xin
Chúa công thứ lỗi, tôi phải làm bổn phận của tôi. Bổn phận của tôi là đối
với chồng tôi, người chồng duy nhất của tôi." Fujiko gắng giữ bình tĩnh.
"Cần phải là như thế, neh? Cần phải thế, thưa Chúa công, nếu không...
mọi sự nhục nhã, đau khổ và ô danh đều là vô nghĩa, neh? Cái chết của
chồng tôi, của con tôi, những thanh kiếm của chồng tôi bị bẻ gẫy, chôn tại
làng eta... không làm tròn bổn phận với chồng, thì chẳng hóa ra toàn bộ
Busido của chúng ta chỉ là một trò cười muôn thuở thôi sao?"
"Fujiko-san, bây giờ phu nhân phải trả lời một câu hỏi: Bổn phận của phu
nhân đối với một yêu cầu của ta, Chúa thượng của phu nhân, và bổn phận
của phu nhân đối với một con người cực kỳ dũng cảm sắp trở thành một
người của chúng ta và hiện là chủ tể của phu nhân và…"ông nói thêm, vì
cho rằng mình nhận ra vẻ hồng hào trên gương mặt Fujiko,
"Bổn phận của phu nhân đối với đứa con chưa sinh ra của ông ấy, chẳng
phải tất cả những cái đó đứng trên bổn phận trước kia của phu nhân sao?"
"Tôi... tôi không có mang, thưa Chúa công."
"Có chắc không?"
"Không, không chắc lắm."
"Có thấy chậm không?"
"Có ạ… nhưng chỉ chậm chút ít thôi và có thể là..."
Toranaga chăm chú nhìn và đợi. Rất kiên nhẫn. Tuy còn có nhiều việc
phải làm trước khi có thể cưỡi ngựa ra đi thả cho con Tetsuko hay con Kogo
bay lên và rất náo nức với cái thú đi săn. Nhưng chuyện đó là việc riêng của
một mình ông và do đó là không quan trọng. Fujiko là quan trọng và ông đã
tự hứa với mình là ít nhất ngày hôm nay cũng làm vẻ như đã thắng, có thời
gian và có thể tỏ ra kiên nhẫn, giải quyết các vấn đề mà ông có nhiệm vụ
phải giải quyết.
"Thế nào?"
"Xin Chúa công thứ lỗi, không ạ."