"Đủ mọi chuyện, thưa Chúa công", Gyoko nói, gương mặt trang điểm rất
khéo không hề tỏ ra sợ sệt, ánh mắt long lanh, tuy ruột gan mụ nhộn nhạo,
cồn cào. Mụ biết rằng không phải ngẫu nhiên mà có cuộc gặp này và linh
tính báo cho mụ biết Toranaga lúc này còn nguy hiểm hơn thường lệ.
"Công việc thu xếp lập Phường kỹ nữ tiến triển tốt, các điều lệ, qui tắc
đang được vạch ra để trình Chúa công duyệt y. Có một khu ở phía Bắc
thành phố có thể."
"Khu vực ta đã chọn ở gần bờ biển hơn... Yosioara."
Mụ ca ngợi sự lựa chọn của Toranaga, trong lòng thì rền rẫm. Yosioara...
Bãi sậy... hiện nay là một vũng đầm lầy, đầy muỗi, sẽ phải tiêu nước và cải
tạo đất rồi mới rào lại và xây dựng được.
"Rất tốt, thưa Chúa công. Một việc nữa: điều lệ và qui tắc cho các geisha
cũng đang được chuẩn bị để đệ trình Chúa công xem xét."
"Tốt. Nói ngắn gọn thôi, đi thẳng vào vấn đề. Bà sẽ cho đặt dấu hiệu gì
trên cổng Yosioara?"
"Dạ, thế này ạ. Lòng ham muốn không thể đợi được. Cần phải làm một cái
gì đó cho nó."
Toranaga phá lên cười, Gyoko mỉm cười nhưng không hề lơi là cảnh giác,
tuy mụ nghiêm trang nói thêm.
"Một lần nữa xin Chúa công cho phép tôi được cảm tạ ơn đức của Chúa
công, nhân danh các thế hệ tương lai."
"Ta đã đồng ý không phải vì bà hoặc vì chúng." Toranaga nói và trích dẫn
một lời bình trong di chúc:
"Những con người đức hạnh trong lịch sử luôn luôn chê bai, chỉ trích các
nhà thổ và các ổ bán dâm, nhưng con người ta lại không đức hạnh và nếu
một thủ lĩnh đặt các nhà chứa và chuyện nhục dục ra ngoài vòng pháp luật
thì ông ta là một thằng ngu vì những tệ nạn lớn hơn chẳng bao lâu sẽ nổ
bùng ra như dịch hạch."
"Chúa công thật sáng suốt."
"Còn như đưa tất cả các nhà chứa vào một khu thì có nghĩa là sẽ có thể
theo dõi, đánh thuế và phục vụ tất cả những kẻ vô hạnh, làm tất cả những
việc đó cùng một lúc. Gyoko-san, bà lại một lần nữa rất có lý.