"Xin phép Chúa công cho hỏi Anjin-san đâu?" Fujiko nói.
"Tôi nghe nói cuộc hành trình từ Osaka đi rất tồi tệ, thưa Chúa công."
"Ông ấy bây giờ khỏe mạnh, rất khỏe mạnh."
"Ôi thưa Chúa công, đó là niềm vui nhất Chúa công cho tôi được biết."
"Tốt." Ông quay sang chiếc kiệu kia để chào Kiku. Cô gái vui vẻ mỉm
cười và cúi chào rất dịu dàng, trìu mến, nói rằng cô rất vui sướng được gặp
ông và rất nhớ ông.
"Đã lâu quá rồi thưa Chúa công."
"Phải, phải, ta xin lỗi, hãy tha lỗi cho ta", ông nói, trong lòng thấy rạo rực
vì sắc đẹp kỳ lạ của cô và vì niềm vui rộn ràng trong lòng, mặc dù đang có
nhiều lo nghĩ nặng nề.
"Ta rất vui lòng được gặp cô." Rồi ông đưa mắt nhìn chiếc kiệu cuối cùng.
"A, Gyoko-san, đã lâu lắm rồi", ông nói thêm, giọng khô khan nhạt nhẽo.
"Cảm ơn Chúa công, vâng, đôi mắt già nua này được vinh dự lại nhìn thấy
Chúa công, tôi như sống lại." Gyoko cúi chào rất đúng cách không thể chê
trách vào đâu được và bà ta trông thật rực rỡ, tuy kín đáo. Và ông chợt
thoáng thấy một màu đỏ thắm bên dưới chiếc kimono bằng lụa tắt tiền nhất.
"Ôi, Chúa công trông mới khoẻ mạnh làm sao, thưa Chúa công, một con
người khổng lồ giữa nhân quần", bà ta nói như hát.
"Cảm ơn. Trông bà cũng khỏe mạnh lắm."
Kiku vỗ tay tỏ ý khen ngợi lời đối đáp và mọi người cùng cười với cô.
"Nghe đây", ông nói, cảm thấy vui vẻ vì Kiku.
"Ta đã thu xếp cho các vị ở lại đây một thời gian. Bây giờ, Fujiko-san, hãy
đi với ta."
Ông kéo Fujiko ra một chỗ và sau khi mời nàng uống trà giải khát, nói vài
câu chuyện tầm phào, đi vào vấn đề
"Phu nhân đã đồng ý nửa năm và ta đã đồng ý nửa năm. Rất tiếc, nhưng
hôm nay ta cần biết phu nhân có muốn thay đổi sự thỏa thuận đó không?"
Gương mặt vuông , nhỏ nhắn xấu hẳn đi khi niềm vui biến mất. Nàng lấy
đầu lưỡi ấn vào hàm răng nhọn một lát sau mới nói.
"Thưa Chúa công, tôi thay đổi thế nào được sự thoả thuận đó?"
"Rất dễ. Sự thỏa thuận đó đã chấm dứt. Ta ra lệnh như vậy."