tối nghĩ thầm, và tự nhắc nhủ phải luôn luôn ghi nhớ rằng ngòi bút là một
cánh tay dài từ trong mộ vươn ra.
"Để tỏ lòng kính trọng thái độ dũng cảm của chú ông khi chết, ta cần phải
tôn trọng những lời trăng trối của ông ta. Tất cả, không sửa đổi, neh?"
Toranaga nói, muốn thử thách Omi.
"Vâng, thưa Chúa công."
"Yuki!"
"Dạ, vâng Chúa công", cô nữ tỳ đáp.
"Đem trà ra đây."
Cô gái vội vã chạy đi và Toranaga thầm cân nhắc những nguyện vọng cuối
cùng của Yabu. Tất cả đều rất khôn ngoan. Midunô là một thằng ngu và
hoàn toàn chỉ cản trở Omi. Người mẹ là một mụ phủ thủy già khó chịu và
ăn nói cứ ngọt xớt, cũng cản trở Omi.
"Tốt lắm, ông đã đồng ý thì tất cả điều đó là được xác nhận. Tất cả, và ta
cũng muốn thông qua những lời trăng trối của cha ông trước khi chúng trở
thành dứt khoát. Để thưởng cho lòng tận tụy của ông, ta bổ nhiệm ông làm
Tư lệnh Trung đoàn Hỏa mai."
"Xin cảm ơn Chúa công, nhưng tôi không xứng đáng với vinh dự đó",
Omi trong lòng hân hoan, nói.
"Naga sẽ là phó. Một việc nữa. Ông được chỉ định làm tộc trưởng dòng họ
Kasigi và lãnh địa mới của ông sẽ là các đất đai ven Izu, từ Atami ở phía
Đông đến Nimadu ở phía Tây, bao gồm cả thủ phủ Mishima, với một thu
nhập hàng năm là ba mươi ngàn Koku."
"Vâng, thưa Chúa công. Xin Chúa công... tôi không biết nói thế nào để
cảm tạ Chúa công, tôi thật không xứng đáng với những vinh dự ấy."
"Hãy làm thế nào cho xứng đáng, Omi-san.", Toranaga hồn hậu nói.
"Hãy lấy lâu đài ở Mishima ngay lập tức. Hãy rời Yokohama ngày hôm
nay. Báo cáo với Đại nhân Sudara ở Mishima. Trung đoàn Hỏa mai sẽ được
phái tới Hakoné và bốn ngày nữa sẽ tới đó. Một việc nữa, một việc riêng,
chỉ mình ông được biết thôi: ta cho đưa Anjin-san trở lại Anjiro. Ông ta sẽ
đóng một chiếc thuyền mới ở đó. Ông sẽ bàn giao lãnh địa hiện tại của ông
cho Anjin-san. Ngay lập tức."