"Tôi không thể sống với sự ô nhục này được nữa, thưa Chúa công. Chúa
công là Chúa thượng của chúng tôi. Đương nhiên, công bằng mà nói, kế
hoạch này chỉ là để thực hiện nếu cần thiết. Tôi cho rằng điều đó có nghĩa là
nếu Yabu Sama quyết định đột ngột
chạy sang phe khác trong cuộc chiến đấu. Xin lỗi Chúa công, Chúa công
sẽ là mục tiêu đầu tiên, rồi đến Naga-san. Rồi đến Đại nhân Sudara."
"Kế hoạch này được định ra đầu tiên vào lúc nào và có những ai biết?"
"Dạ, ngay sau khi trung đoàn được thành lập. Có năm mươi ba người
chúng tôi biết... tôi đã viết tất cả tên ra giấy cho Omi-san. Kế hoạch này
mang mật danh là
"Cây Mận" đã được Kasigi Yabu Sama đích thân xác nhận trước khi đi
Osaka lần vừa rồi."
"Cảm ơn ông. Ta có lời khen ngợi lòng trung thành của ông. Ông phải giữ
kín bí mật này cho đến khi có lệnh ta. Rồi ông sẽ được hưởng một lãnh địa
trị giá năm ngàn Koku."
"Xin Chúa công tha lỗi, tôi không xứng đáng gì cả. Tôi xin phép Chúa
công được seppuku vì đã giữ bí mật nhục nhã này lâu như thế."
"Ta từ chối, không cho phép. Mọi việc sẽ như ta đã ra lệnh."
"Xin Chúa công tha lỗi, tôi không xứng đáng với phần thưởng đó. Chí ít
thì xin Chúa công cho phép tôi được cứ như hiện nay. Đó chỉ là bổn phận
của tôi và không đáng được thưởng gì hết. Thật ra tôi đáng bị trừng phạt."
"Thu nhập của ông hiện nay là bao nhiêu?"
"Bốn trăm Koku ạ. Thế là đủ rồi."
"Ta sẽ xem xét lời đề nghị của ông, Kioami-san."
Sau khi viên sĩ quan đã đi khỏi, Toranaga nói:
"Omi-san, ông đã hứa gì với hắn?"
"Không hứa gì cả ạ, thưa Chúa công. Hắn tự ý đến tìm tôi hôm qua."
"Một người trung thực ư? Ông muốn nói hắn là một con người trung
thực?"
"Về điều đó thì tôi không rõ, thưa Chúa công. Nhưng hắn đã đến tìm tôi
hôm qua và tôi đã vội vã tới đây để báo cáo với Chúa công."