Đối với Omi những lời nói đó chấm dứt vấn đề. Karma, anh ta tự nhủ, nỗi
đau khổ tràn ngập trong lòng. Hãy gạt bỏ nỗi buồn đi, đồ ngu. Chúa thượng
của mi đã quyết định, như thế là hết rồi. Midori là một người vợ hoàn hảo.
Mẹ mi sắp thành ni cô, nhà của mi rồi đây sẽ có hài hòa.
Hôm nay biết bao nhiêu chuyện buồn. Và niềm vui sẽ là Daimyo của Izu,
tư lệnh Trung đoàn, Anjin-san sẽ bị giữ lại Anjiro, do đó thuyền đầu tiên sẽ
đóng là ở trong phạm vi Izu... trong lãnh địa của tôi... Hãy gạt bỏ nỗi buồn
đi... Đời là bể khổ, Kiku-san có karma của cô ấy. Ta có karma của ta,
Toranaga có karma của ông ta và Đại nhân Yabu của ta đã cho thấy lo âu về
chuyện này, chuyện nọ hay bất cứ chuyện gì là ngu ngốc như thế nào.
Omi ngước nhìn Toranaga, đầu óc tỉnh táo và mọi thứ đều chuyện nào vào
ô nấy.
"Xin lỗi Chúa công, tôi xin Chúa công tha tội, tôi đã suy nghĩ không được
tỉnh táo."
"Ông có thể đến chào cô ấy nếu ông muốn, trước khi ông đi."
"Cảm ơn Chúa công." Omi gói cái đầu của Yabu lại.
"Chúa công muốn tôi đem chôn hay... hay là bêu nó?"
"Hãy đem cắm nó lên một ngọn giáo, mặt quay ra phía chiếc chiến thuyền
cháy."
"Xin tuân lệnh."
"Bài thơ tuyệt mệnh của hắn thế nào?"
Omi đọc:
"Mây là gì
Chẳng qua chỉ là một cái cớ cho bầu trời?
Đời là gì
Chẳng qua chỉ là một sự chạy trốn khỏi cái chết?"
Toranaga mỉm cười:
"Hay đấy."
Omi cúi chào, đưa cái thủ cấp của Yabu cho một người của mình rồi đi
qua đám ngựa và bọn Samurai tới sân phía xa.
"A, chào phu nhân", anh chào Kiku với thái độ trịnh trọng hiền hậu.
"Tôi rất mừng thấy phu nhân khỏe mạnh và vui vẻ."