buộc lời hứa Samurai.
"Nhưng ngộ như đứa bé sinh ra mắt xanh, da trắng thì sao? Có thể lắm
chứ, neh? Con hãy tính ngày xem."
"Con đã tính đi tính lại mãi rồi, ôi, con đã tính hoài."
"Thế thì hãy trung thực với mình. Xin lỗi, nhưng tương lai của cả hai
chúng ta bây giờ phụ thuộc cả vào con đấy. Trước mắt con, con còn nhiều
năm nữa để sinh nở. Con mới mười tám, neh? Nên biết chắc thì hơn, neh?"
Đúng, Kiku lại nghĩ, ôi, Gyoko-san, thật sáng suốt, và con thật là ngu
ngốc, con đã mê mụ chẳng hiểu gì cả. Đó chỉ là một
"Cái" và người Nhật chúng ta thật khôn ngoan, chúng ta biết rằng đứa bé
sinh ra chỉ thật sự là một đứa bé ba mươi ngày sau khi nó ra đời, khi linh
hồn của nó đã cố định trong thể xác nó và karma của nó đã là bất di bất
dịch. Ôi, ta thật may mắn làm sao, ta muốn có con trai rồi một đứa nữa, rồi
một đứa nữa và không bao giờ có con gái. Tội nghiệp bọn trẻ gái! Ôi, lạy
thánh mớ bái, hãy ban phước lành cho ông thầy bói, và xin cảm tạ các thánh
thần, xin cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ vì karma của con khiến con được vị
Daimyo sủng ái, các con trai của con sẽ là Samurai và ôi, hãy cho con xứng
đáng với sự diệu kỳ ấy...
"Có việc gì thế, thưa nữ chủ nhân?" Cô bé Suisen hỏi, cô hốt hoảng thấy
con người của Kiku như trào lên một niềm vui không bờ bến.
Kiku khoan khoái thở dài:
"Ta đang nghĩ về ông thầy bói, về Chúa thượng, về karma của ta, nghĩ vơ
nghĩ vẩn thế thôi…"
Cô đi vào sân, tay cầm chiếc dù đỏ thắm che nắng, để tìm Toranaga. Ông
gần như khuất sau đám ngựa, Samurai và lũ chim ưng, nhưng cô thấy ông
vẫn còn ngồi trên hiên, lúc này đang nhấm nháp trà, Fujiko đang cúi chào
một lần nữa. Sắp đến lượt mình rồi, cô nghĩ thầm. Có lẽ đêm nay chúng ta
có thể lại bắt đầu một
"Cái ấy" nữa. Ôi, ước gì... và trong lòng rộn ràng hạnh phúc, cô quay lại
với trò chơi ném quạt.
Bên ngoài cổng, Omi đang lên ngựa rồi phóng đi với quân của mình, mỗi
lúc một nhanh hơn. Ngựa phi vùn vụt làm cho anh cảm thấy tỉnh táo, sạch