"Tôi ở với Chúa công tôi, Omi-san, Đại nhân khỏe mạnh và hài lòng. Làm
sao tôi không vui vẻ được?"
"Sayonara, Omi-san." Cô cúi chào, biết rõ lúc này là chấm dứt hết thảy,
mà trước đây cô vẫn chưa thật sự hiểu ra. Một giọt nước mắt dâng lên, cô
gạt nó đi và cúi chào lần nữa khi anh cáo từ.
Cô nhìn theo bước đi hiên ngang, cương quyết của anh và muốn khóc to
lên, lòng đau như cắt nhưng rồi, như mọi lần, cô lại nghe thấy trong ký ức
những lời đã từng được nói lên không biết bao nhiêu lần, rất hồn hậu, rất
khôn ngoan, sáng suốt,
"Khóc làm gì, con? Chúng ta là người của bèo giạt hoa trôi, chúng ta chỉ
sống cho thời điểm hiện tại, cống hiến toàn bộ thời gian của chúng ta cho
những niềm vui thú của hoa anh đào nở, của tuyết và lá thích, tiếng gọi của
dế, vẻ đẹp của trăng, hết khuyết lại tròn, lại mọc, hát những bài hát của
chúng ta, uống trà và sake, sành hương thơm và lụa mịn, vuốt ve, vui thú và
trôi giạt, luôn luôn trôi giạt. Hãy nghe đây, con ạ: không bao giờ buồn, luôn
luôn trôi dạt như bông hoa huệ giữa dòng đời. Kiku chan, con thật vô cùng
may mắn, con là nàng công chúa của Uki Yo, giới Lênh đênh, hãy giạt trôi,
hãy sống cho lúc này, con ạ..."
Kiku gạt một giọt nước mắt thứ hai, giọt nước mắt cuối cùng. Khóc à, con
bé ngu ngốc không được khóc nữa! Cô tự ra lệnh cho mình. Số mi may mắn
quá.chừng đấy! Mi là nàng hầu của Daimyo lớn nhất nước, dù cho chỉ là
một nàng hầu thân phận thấp kém,. không chính thức, nhưng cái đó có gì
quan trọng....con cái của mi sinh ra sẽ là Samurai. Đó chẳng phải là một
món quà phi thường nhất đời đó sao? Chẳng phải là ông thầy bói đã tiên
đoán hạnh vận phi thường đó sao, một hạnh vận không thể nào tin là có
được? Nhưng bây giờ thì thật rồi, neh? Nếu mi cần khóc thì có nhiều
chuyện quan trọng hơn phải khóc. Chẳng hạn chuyện cái thai mới chớm
hình thành trong bụng mi bị thứ chè có cái vị kỳ quặc lấy đi mất. Nhưng tại
sao lại khóc về chuyện đó? Đó chỉ là
"Một cái", chứ đâu đã phải là một đứa con và ai là cha nó? Thật sự ấy!
"Con không biết, không biết chắc, Gyoko-san, xin lỗi, nhưng con nghĩ là
của Chúa công", cuối cùng cô đã nói vậy, lòng thiết tha mong có con để thắt