sẽ và mùi mồ hôi ngựa cuồng nồng làm anh thấy dễ chịu. Anh không ngoái
lại nhìn vì không cần. Anh biết đã để lại tất cả niềm say mê của đời mình và
tất cả mọi thứ mình quí trọng, tôn thờ, dưới chân cô. Anh biết chắc mình sẽ
không bao giờ còn biết đến mê say nào nữa, cái niềm ngây ngất giao cảm về
tâm hồn làm nam và nữ bốc lửa. Nhưng điều đó không làm anh buồn lòng.
Ngược lại, anh suy nghĩ với một sự sáng suốt lạnh lùng mới. Ta cảm ơn
Toranaga đã giải thoát ta khỏi cảnh nô lệ. Giờ đây không còn có gì ràng
buộc ta nữa. Không còn cha, còn mẹ, không còn Kiku nữa. Giờ đây ta cũng
có thể kiên nhẫn được. Ta mới hai mươi mốt tuổi. Ta sắp là Daimyo của Izu
và ta còn có cả thiên hạ để chinh phục.
*
"Dạ, thưa Chúa công?" Fujiko nói.
"Phu nhân sẽ đi thẳng từ đây về Anjiro. Ta đã quyết định thay đổi, lãnh địa
của Anjin-san sẽ không phải ở quanh Yokohama nữa mà được đưa về
Anjiro. Hai mươi ri về mọi ngả tính từ làng đi, với thu nhập hàng năm bốn
ngàn Koku. Phu nhân sẽ lấy ngôi nhà của Omi-san."
"Cho phép tôi thay mặt Anjin-san cảm ơn Chúa công. Xin lỗi, có phải là
ông ấy chưa biết gì về chuyện này chăng?"
"Chưa biết đâu. Hôm nay tôi sẽ nói cho ông ta biết. Ta đã ra lệnh cho ông
ấy đóng một chiếc thuyền khác, Fujiko-san, để thay thế chiếc thuyền đã
hỏng và Anjiro sẽ là nơi đóng thuyền rất tốt, tốt hơn Yokohama nhiều. Ta đã
thu xếp với Gyoko, con. trai cả của mụ sẽ là đốc công cho Anjin-san và mọi
vật liệu, thợ sẽ trả bằng tiền ngân khố của ta. Phu nhân sẽ phải giúp đỡ ông
ấy thiết lập một hình thức chính quyền vào đó."
"Oko, thưa Chúa công", Fujiko nói, cảm thấy lo lắng ngay lập tức.
"Thời gian tôi còn sống với Anjin-san chẳng được bao lâu nữa."
"Đúng. Ta sẽ phải tìm cho ông ấy một nàng hầu khác hoặc vợ. Neh?"
Fujiko ngước nhìn lên, đôi mắt nheo lại. Rồi nàng nói:
"Xin Chúa công cho biết tôi có thể giúp như thế nào?"
Toranaga nói:
"Phu nhân muốn đề nghị ai? Ta muốn Anjin-san hài lòng. Con người ta
hài lòng làm việc tốt hơn, neh?"