"Vâng", Fujiko lục lọi trong trí nhớ. Ai có thể sánh được với Mariko
Sama? Rồi nàng mỉm cười.
"Thưa Chúa công, người vợ hiện nay của Omi-san, Midori-san. Mẹ Omi-
san căm ghét bà ấy, như Chúa công đã biết, và muốn Omi li dị... xin lỗi,
nhưng bà cụ thật là bất lịch sự, đi nói chuyện đó trước mặt tôi. Midori-san
là một phụ nữ rất đáng yêu và ôi, rất khôn ngoan."
"Phu nhân cho rằng Omi muốn li dị?" Lại một mảnh nữa của trò đánh đố
xếp hình lọt vào đúng chỗ của nó.
"Ồ không ạ, thưa Chúa công, tôi biết chắc Omi-san không muốn đâu... Có
người đàn ông nào thật sự muốn nghe lời mẹ mình? Nhưng đó là luật lệ của
chúng ta, cho nên ông ta sẽ phải li dị ngay khi nào cha mẹ ông ta đề ra việc
đó neh? Ngay dù cho mẹ ông ta là người xấu tính xấu nết, bà ấy vẫn biết cái
gì là tốt hơn cho ông ta, tất nhiên. Xin lỗi, tôi cần phải trung thực vì đây là
một vấn đề hết sức quan trọng. Tất nhiên tôi không hề có ý xúc phạm, thưa
Chúa công, nhưng chữ hiếu đối với bố mẹ là hòn đá tảng của luật lệ chúng
ta."
"Đúng", Toranaga nói, ông ngẫm nghĩ về ý kiến may mắn mới này.
"Anjin-san sẽ coi Midori-san là một gợi ý tốt chăng?"
"Không ạ, thưa Chúa công, ông ta sẽ coi là như thế nếu Chúa công ra lệnh
thực hiện cuộc hôn nhân này... nhưng, xin lỗi, Chúa công không cần thiết
phải ra lệnh cho ông ấy!"
"Ồ?"
"Có thể Chúa công sẽ nghĩ ra một cách để khiến ông ta tự nghĩ ra ý kiến
đó. Chắc chắn như thế sẽ là tốt nhất. Với Omi-san, tất nhiên Chúa công chỉ
cần ra lệnh."
"Tất nhiên. Phu nhân tán thành Midori-san chứ?"
"Ồ vâng ạ... Bà ấy mười bảy, con trai hiện nay của bà ấy khỏe mạnh, bà ấy
dòng dõi Samurai rất khá, cho nên sẽ cho Anjin-san những đứa con trai
kháu khỉnh, giỏi giang. Tôi cho rằng bố mẹ của Omi-san sẽ đòi Midori trao
lại con trai cho Omi-san, nhưng nếu không đòi thì Anjin-san có thể nhận
làm con nuôi. Tôi biết Anjin-san mến bà ấy vì Mariko Sama có kể cho tôi
nghe là phu nhân có đùa trêu Anjin-san về bà ta. Bà ta dòng dõi Samurai rất