"Midori-san là Samurai, thưa Chúa công. Đó sẽ là bổn phận của bà ấy.
Chúa công sẽ ra lệnh cho Midori-san. Cả Kiku-san nữa."
"Nhưng không ra lệnh cho Anjin-san?"
"Chúa công biết rõ Anjin-san hơn tôi, thưa Chúa công. Nhưng trong
những chuyện chăn gối và... đối với ông ấy, để ông ấy tự nghĩ ra thì hơn."
"Toda Mariko Sama có thể là một người hoàn hảo đối với Anjin-san.
Neh?"
"Đó là một ý kiến phi thường, thưa Chúa công", Fujiko đáp không hề
chớp mắt.
"Chắc chắn là cả hai người rất kính trọng nhau."
"Phải", Toranaga nói cộc lốc.
"Thôi, cảm ơn Fujiko-san. Ta sẽ suy nghĩ về những điều phu nhân nói.
Anjin-san sẽ ở lại Anjiro chừng mười ngày."
"Cảm ơn Chúa công. Nếu có thể đuợc, cho phép tôi đề nghị bao gồm cả
cảng Ito và Suối khoáng Yokose vào lãnh địa của Anjin-san."
"Tại sao?"
"Ito là vì có thể Anjiro không đủ rộng. Có thể sẽ cần phải có những bờ
trượt lớn hơn cho một chiếc thuyền to như thế. Có lẽ ở đây có thể làm được
những bờ trượt như vậy. Yokose..."
"Làm được không?"
"Được ạ, thưa Chúa công. Và…"
"Phu nhân đã tới đó chưa?"
"Chưa ạ. Nhưng Anjin-san rất quan tâm đến biển. Chúa công cũng rất
quan tâm. Tôi có bổn phận phải học hỏi về thuyền bè và hàng hải và khi
chúng tôi nghe nói chiếc thuyền của Anjin-san cháy, tôi đã phân vân nghĩ
không biết có thể đóng một chiếc khác được không, và nếu được, thì đóng ở
đâu và như thế nào. Izu là nơi rất tốt thưa Chúa công. Rất dễ chặn quân của
Ishido."
"Thế còn tại sao lại Yokose?"
"Là vì một Hatamoto cần phải có một nơi trên núi để khoản đãi Chúa công
theo cung cách Chúa công có quyền đòi hỏi."