Toranaga chăm chú nhìn Fujiko. Cô ta tỏ ra ngoan ngoãn và từ tốn nhưng
ông biết cô cũng kiên quyết chẳng kém gì ông và không chịu nhượng bộ
điểm nào trừ phi ông ra lệnh.
"Ta đồng ý và ta sẽ suy nghĩ những điều phu nhân đã nói về Midori-san và
Kiku-san."
"Xin cảm Chúa công", Fujiko kính cẩn nói, trong lòng vui mừng là đã làm
tròn bổn phận đối với phu nhân của mình và trả được món nợ đối với
Mariko. Ito để xây bờ trượt còn Yokose là nơi Mariko đã cho biết
"Mối tình" của họ đã thật sự bắt đầu từ đó.
"Tôi thật may mắn, Fujiko chan ạ", Mariko đã nói với cô tại Yedo.
"Cuộc hành trình của chúng tôi ở đây đã đem lại cho tôi nhiều niềm vui
hơn tôi có quyền được hưởng qua hai mươi kiếp sống."
"Tôi cầu xin phu nhân hãy che chở cho Anjin-san ở Osaka, thưa Mariko-
san. Rất tiếc ông ấy không giống chúng ta, không văn minh như chúng ta,
tội nghiệp! Niết bàn của ông ấy là đời sống chứ không phải sau khi chết."
Điều đó vẫn đúng, Fujiko lại nghĩ, và hồi tưởng nhớ Mariko. Mariko đã
cứu Anjin-san chứ không phải ai khác. Không phải Chúa Trời Cơ đốc giáo
hay các thánh thần nào khác, cũng không phải bản thân Anjin-san, hay
Toranaga hay bất cứ ai khác đã cứu Anjin-san - chỉ có một mình Mariko
thôi, Toda Mariko no Akechi Jinsai đã cứu ông ấy.
Trước khi chết ta cho xây một ngôi chùa ở Yokose và để lại tiền xây ngôi
nhà nữa ở Osaka và một ngôi nữa ở Yedo. Đó sẽ là một trong những điều
trăng trối của ta,Toranaga Sama ạ, cô tự hứa với mình, nhìn lại Toranaga
với vẻ kiên nhẫn, lòng ấm áp vì tất cả những điều tốt đẹp còn phải làm cho
Anjin-san. Chắc chắn là Midori sẽ làm vợ, Kiku thì không bao giờ là vợ mà
chỉ là một nàng hầu thôi, không nhất thiết là nàng hầu chính, và lãnh địa thì
được mở rộng ra tận Simôđa ngay trên bờ biển phía Nam của Izu.
"Chúa công muốn tôi đi ngay?"
"Hãy ở lại đây đêm nay rồi ngày mai đi thẳng về đó. Không phải
Yokohama."
"Vâng. Tôi hiểu. Xin lỗi, tôi có thể thay mặt Anjin-san nhận lãnh địa mới
và tất cả mọi thứ trong lãnh địa, ngay khi tôi tới được chứ ạ?"