"Kaoanabi-san sẽ đưa cho phu nhân tất cả các văn bản cần thiết trước khi
phu nhân rời đây. Bây giờ, phu nhân làm ơn bảo Kiku đến gặp ta."
Fujiko cúi chào và cáo biệt.
Toranaga cằn nhằn. Thật rất đáng tiếc là người phụ nữ này sắp chấm dứt
cuộc đời mình. Cô ta rất đáng quý và quá tinh khôn mất đi thì thật tiếc. Ito
và Yokose? Ito thì còn hiểu được. Nhưng tại sao lại Yokose? Và cô ta còn
giấu gì nữa trong đầu?
Ông trông thấy Kiku đi qua cái sân nấng chói, đôi chân nhỏ nhắn đi tabi
trắng, dáng đi như múa, thật dịu dàng và thanh lịch trong bộ đồ lụa và chiếc
dù đỏ thắm, ai trông thấy cũng phải thèm muốn. A, Kiku, ông nghĩ, ta
không thể tự cho phép mình thèm muốn được, rất tiếc. Ta không thể tự cho
mình chiếm nàng được ở kiếp này, rất tiếc. Lẽ ra nàng phải ở lại nơi nàng
đang ở, trong, trong Giới yêu hoa, làm người kỹ nữ thượng đẳng. Hoặc tốt
hơn là làm geisha. Con mụ phù thủy già kia đã nghĩ ra một sáng kiến thật
hay! Nàng sẽ được yên ổn, sẽ là sở hữu của nhiều người, được nhiều người
tôn thờ, sẽ là trung tâm của nhiều vụ tự tử bi thảm, những vụ xung đột dữ
dội và những cuộc yêu đương thầm vụng tuyệt vời, được nịnh hót và nhiều
người sợ, tiền của sẽ đổ vào như nước nhưng nàng sẽ coi khinh, nàng sẽ trở
thành người huyền thoại... chừng nào sắc đẹp chưa tàn phai. Còn bây giờ?
Bây giờ ta không thể giữ nàng được, rất tiếc. Bất cứ Samurai nào được ta
cho nàng làm nàng hầu cũng sẽ phải lên giường đi ngủ với một thanh kiếm:
nàng sẽ làm mọi người điên rồ và thèm khát. Neh? Sẽ có rất ít người muốn
lấy nàng làm vợ, rất tiếc, nhưng đó là sự thật và ngày hôm nay là ngày của
tất cả sự thật. Fujiko nói đúng. Nàng không được giáo dục để trông nom
nhà cửa của một Samurai, rất tiếc. Chừng nào sắc đẹp của nàng tàn... ồ,
giọng nàng sẽ còn lại lâu, cả tài trí của nàng nữa, nhưng chẳng bao lâu nàng
sẽ bị quẳng ra đống rác của thiên hạ. Rất tiếc, nhưng đó cũng là sự thật. Một
sự thật nữa là các cô gái cao cấp của Giới yêu hoa nên ở lại giới mình là tốt
nhất, tốt hơn là trông nom nhà cửa người khác khi đã luống tuổi, ngay cả
những cô trứ danh nhất, để khóc những người tình đã mất, tuổi thanh xuân
đã mất trên những thùng Sake được tưới bằng nước mắt của cô. Những cô
thấp kém hơn, giỏi lắm cũng sẽ chỉ là vợ một nông dân hay một dân chài