được thu lại. Phần lớn bị méo mó, sứt sát, nhưng anh đã có được những bộ
phận để đóng một chiếc thuyền, nhiều hơn là anh mơ ước.
"Tuyệt vời, Naga-san! Tuyệt!" anh đã khen ngợi gã khi phát hiện ra qui
mô những cái đã cứu vớt được.
"Ồ, cảm ơn Anjin-san. Đã cố gắng lắm, xin lỗi."
"Không có gì phải xin lỗi. Bây giờ tốt lắm rồi!"
Đúng, anh đã rất mừng. Bây giờ thuyền The Lady có thể sẽ dài hơn một
chút, rộng hơn một chút, nhưng vẫn phải có dáng một chiếc thuyền nhanh,
vẫn là một cột buồm để trị tất cả các tàu một cột buồm.
"A, Rodrigues", Blackthorne thầm nghĩ trong lòng không một chút oán
hận, ta mừng là anh năm nay sẽ đi khỏi đây bình an vô sự và sang năm ta sẽ
đánh chìm một người khác. Nếu Ferriera lại là Thủy sư đô đốc thì thật quả
là món quà trời cho ta, nhưng ta không hi vọng điều đó, ta chỉ mừng là anh
sẽ ra đi bình yên. Ta nợ anh đã cứu mạng ta và anh là một hoa tiêu lớn."
"Hipparuuuuuuu!" anh lại hét và các dây chão giật mạnh, nước biển chạy
ròng ròng trên các sợi dây như mồ hôi, nhưng chiếc thuyền không nhúc
nhích.
Từ cái buổi sáng sớm tinh mơ đứng trên bờ biển với Toranaga, trong tay
cầm bức thư của Mariko, với sự phát hiện ra các cỗ pháo sau đó, anh hầu
như không còn đủ thì giờ trong một ngày. Anh đã vạch ra nhiều kế hoạch,
đã làm đi làm lại các danh sách, sửa đổi kế hoạch và thận trọng đưa ra danh
sách, những người và vật liệu cần thiết, không muốn có một sai lầm nào.
Hết ngày, anh lại tra từ điển mãi tới khuya để học những từ mới anh sẽ cần
đến để nói với thợ những điều anh muốn nói, để tìm hiểu họ đã có được
những gì và có thể làm được gì. Nhiều lần, anh tuyệt vọng, anh nhờ ông tu
sĩ giúp nhưng anh biết lúc này không thể nhờ cậy được vì mối hiểm thù
giữa hai người đã ăn sâu, không gì lay chuyển nổi.
Karma, anh tự nhủ, không hề buồn phiền, chỉ thương hại cho cái thói
cuồng tín không đúng của ông ta.
"Hipparuuuuuuu!"
Các Samurai lại căng hết cơ bắp vật lộn với thuyền với biển đang cưỡng
lại họ rồi, một bài hò vang lên và họ cùng nhau kéo theo nhị. Chiếc thuyền