Tên Samurai sợ hãi đi xuống nước, biết rằng mình sẽ chết... Blackthorne
theo hắn và khi đầu hắn chìm nghỉm, anh lôi hắn lên, không gượng nhẹ và
buộc hắn phải bơi, để mặc cho hắn chìm nhưng không bao giờ lâm vào
nguy hiểm, cho tới khi ra đến thuyền. Hắn ho sặc sụa, bám lấy anh. Rồi anh
lại lôi hắn lên bờ và còn cách chỗ nông khoảng hai mươi thước anh đẩy hắn
ra.
"Bơi đi!"
Tên Samurai vùng vẫy như một con mèo sắp chết đuối. Không bao giờ
hắn còn dám vênh váo ra vẻ quan trọng trước mặt chủ hắn nữa. Các bạn hắn
reo hò và nhiều tên cười lăn ra cát - những tên biết bơi.
"Tốt lắm, Anjin-san", Naga nói.
"Rất giỏi." Gã lại cười rồi bảo:
"Tôi cho người đi lấy tre. Làm bè, neh? Ngày mai cố gắng đem cả về
đây."
"Cảm ơn."
"Hôm nay kéo nữa không?"
"Thôi, cảm ơn..." Blackthorne dừng lại và lấy bàn tay che trên mắt. Cha
Alvito đang đứng trên một cồn cát nhìn họ.
"Thôi, cảm ơn Naga-san", Blackthorne nói.
"Hôm nay ở đây xong. Xin lỗi một lát." Anh đi lấy quần áo và kiếm
nhưng người của anh đã nhanh chóng đem ngay tới. Không vội vàng, anh
mặc quần áo rồi cài kiếm và thắt lưng.
"Chào cha", Blackthorne vừa nói vừa đi tới chào ông tu sĩ Alvito trông có
vẻ mệt mỏi nhưng trên gương mặt lộ vẻ thân thiện như trước đây, trước trận
cãi cọ dữ dội giữa hai người ở bên ngoài Misma. Blackthorne càng đề
phòng hơn.
"Chào ông hoa tiêu. Sáng nay tôi sẽ rời khỏi đãy. Tôi chỉ muốn nói chuyện
với ông một lát thôi. Có phiền gì ông không?"
"Không, không phiền gì cả."
"Ông đang định làm gì đó, định làm xác thuyền nổi lên ư?"
"Vâng."
"Tôi e rằng làm thế chẳng ích gì."