"Không sao. Tôi cứ thử xem sao."
"Ôi thật sự tin rằng ông có thể đóng được một chiếc thuyền khác?"
"Ồ tin chứ", Blackthorne kiên nhẫn đáp, trong bụng tự hỏi Alvito đang
nghĩ gì.
"Ông định đưa số thủy thủ còn lại của ông tới để giúp ông chăng?"
"Không", Blackthorne đáp, sau một lúc suy nghĩ:
"Họ nên ở lại Yedo thì hơn. Khi nào thuyền đóng sắp xong... còn nhiều thì
giờ để đưa họ tới đây."
"Họ sống với đám eta phải không?"
"Vâng."
"Phải chăng đó là lý do khiến ông không muốn để họ ở đây?"
"Một lý do."
"Tôi không trách cứ gì ông. Tôi nghe nói bây giờ họ rất hay gây gổ và hầu
như lúc nào cũng say. Ông có biết không, cách đây một tuần lễ gì đó, họ đã
có một cuộc náo loạn nhỏ và nhà của họ bị cháy, theo người ta đồn vậy?"
"Tôi không biết, có ai bị thương gì không?"
"Không. Nhưng được thế cũng chỉ là nhờ ơn Chúa. Lần sau... Hình như
một người trong số họ đã làm một lò cất rượu. Rượu chè làm hại con người
ta thật kinh khủng."
"Vâng. Thật tội cho ngôi nhà của họ. Họ sẽ xây một ngôi nhà khác."
Alvito gật đầu và nhìn ra các khung thuyền sóng vỗ ào ạt
"Tôi muốn nói với ông trước khi đi, tôi biết Mariko-san mất đi có ý nghĩa
như thế nào đối với ông. Tôi hết sức buồn về câu chuyện của ông đã kể về
Osaka, nhưng về một mặt nào đó, tôi cảm thấy rất phấn khởi. Tôi hiểu sự hi
sinh của phu nhân Mariko có ý nghĩa như thế nào... Phu nhân có nói với
ông về thân phụ của mình không, toàn bộ tấn bi kịch đó?"
"Có. Phần nào."
"A! Vậy thì ông cũng hiểu rõ. Tôi biết Jusan Kubo rất rõ."
"Sao? Cha muốn nói Akechi Jinsai?"
"Ồ, xin lỗi, vâng. Đó là cái tên gọi ông ta bây giờ. Mariko Sama không nói
với ông sao?"
"Không."