"Nếu có thật và chiếc thuyền mới của tôi hỏng, tôi sẽ đóng một chiếc
khác, và nếu chiếc này lại hỏng, tôi lại đóng. Tôi sẽ đóng một chiếc thuyền
hoặc kiếm một chỗ ngủ trên thuyền nào đó và khi trở về Anh, tôi sẽ xin
hoặc vay hoặc mua hoặc ăn trộm một chiếc tàu dùng rồi trở lại đây."
"Phải, tôi biết. Chính vì thế mà ông sẽ không bao giờ đi khỏi đây. Ông biết
quá nhiều, Anjin-san ạ. Tôi đã nói với ông điều đó trước đây và bây giờ tôi
nói lần nữa, nhưng không hề có ác ý gì. Thật đấy. Ông là một người dũng
cảm, một đối thủ cao thượng, đáng được kính trọng và tôi thật sự kính trọng
ông, và đáng lẽ có hòa hảo giữa hai chúng ta. Nhưng năm tới chúng ta sẽ
còn gặp nhau nhiều... nếu chúng ta sống sót được sau chiến tranh."
"Thật ư?"
"Đúng thế. Ông rất giỏi tiếng Nhật. Chẳng bao lâu nữa ông sẽ là thông
ngôn của Toranaga. Ông và tôi, chúng ta không nên xung đột nhau, cãi cọ
nhau. Tôi e rằng số phận của ông và tôi liên quan đến nhau nhiều. Mariko-
san có nói điều đó với ông không? Phu nhân có nói với tôi."
"Không. Phu nhân không bao giờ nói điều đó. Phu nhân còn nói gì với
ông nữa không?"
"Phu nhân yêu cầu tôi làm bạn với ông, để bảo vệ ông nếu có thể được.
Anjin-san, tôi đến đây không phải để trêu chọc ông hay cãi nhau với ông,
mà để đề nghị hòa bình giữa chúng ta trước khi tôi đi."
"Cha đi đâu?"
"Trước hết đi Nagasaki, bằng thuyền từ Mishima. Có những cuộc đàm
phán về buôn bán cần tiến hành. Rồi Toranaga đi đâu tôi đi đấy, bất kể
chiến sự sẽ diễn ra ở đâu."
"Họ để cha đi lại tự do thế ư, mặc dầu có chiến tranh?"
"Ồ, để chứ! Họ cần chúng tôi... bất kể là ai sẽ thắng. Chúng ta có thể là
những người biết điều, có thể kiến tạo hòa bình được, ông và tôi... đó là
điều chắc chắn. Tôi xin đề nghị như vậy, vì Mariko Sama."
Blackthorne im lặng một lúc.
"Đã có lần chúng ta hưu chiến vì Mariko-san muốn vậy. Bây giờ tôi đưa ra
đề nghị đó. Hưu chiến thôi, không phải là hòa ước... với điều kiện cha đồng
ý không tới gần xưởng đóng tàu của tôi trong vòng năm mươi dặm."