Blackthorne bắt tay ông tu sĩ rồi nhìn theo ông ta bước đi, cao lớn và khoẻ
mạnh, một đối thủ xứng đáng. Chúng ta vẫn luôn luôn là kẻ thù của nhau,
anh nghĩ. Cả hai chúng ta đều biết rõ điều đó, có hưu chiến hay không có
hưu chiến cũng thế thôi. Ông sẽ nói gì nếu ông biết được kế hoạch của
Toranaga và kế hoạch của tôi? Chẳng có gì hơn ngoài những điều ông đã
từng hăm dọa tôi, neh? Tốt. Chúng ta hiểu rõ nhau. Hưu chiến cũng chẳng
hại gì. Nhưng chúng ta sẽ không gặp nhau nhiều đâu, Tsukku-san ạ. Trong
khi chiếc thuyền của tôi đang được đóng, tôi sẽ chiếm địa vị của ông làm
thông ngôn cho Toranaga và các Nhiếp chính và chẳng bao lâu, ông sẽ bị
loại ra khỏi các cuộc thương lượng về buôn bán, ngay dù cho chở lụa là
thuyền Portugal. Với lại tất cả những cái đó rồi cũng sẽ thay đổi. Hạm đội
của tôi sẽ chỉ mới là bắt đầu. Mười năm nữa con sư tử Anh sẽ thống trị các
biển này. Nhưng thuyền The Lady đã, rồi đến các thuyền khác…
Blackthorne vui vẻ quay lại chỗ Naga và đặt kế hoạch cho ngày mai, rồi
leo lên đồi về nhà tạm của anh cạnh Toranaga. Anh ăn cơm với cá sống thái
nhỏ do một người bếp của anh dọn cho anh và anh thấy rất ngon. Anh ăn
thêm một đĩa nữa và bật cười.
"Thưa Đại nhân?"
"Không có gì đâu
"Nhưng trong đầu anh, anh đang nhìn thấy Mariko và nghe thấy nàng
nói."Ồ, Anjin-san, rồi một ngày kia có lẽ chúng em sẽ làm cho anh thích cá
sống và khi ấy anh sẽ đặt chân lên con đường dẫn tới Niết bàn... nơi Bình
an hoàn hảo."
Ôi, Mariko, anh thầm nghĩ, anh rất mừng về việc em đã được rửa tội thật
sự và cảm ơn em.
Vì cái gì Anjin-san? Anh như nghe thấy nàng nói.
Vì cuộc sống, Mariko, em yêu quý của anh, Em... Ngày và đêm, nhiều lần
anh trò chuyện với nàng trong đầu, sống lại những mảnh đời đã sống chung
với nhau và kể lại cho nàng nghe về ngày hôm nay, cảm thấy nàng có mặt
ngay bên, rất gần gũi, luôn luôn gần gũi đến nỗi một đôi lần anh đã ngoái
nhìn lại, tưởng như sẽ thấy nàng đứng đó.