"Tôi đồng ý, ông hoa tiêu, tất nhiên là tôi đồng ý... nhưng ông không có gì
phải sợ tôi. Vậy là hưu chiến, để tưởng nhớ đến phu nhân Mariko", Alvito
chìa tay ra.
"Cảm ơn ông."
Blackthorne bắt tay thật chặt. Rồi Alvito nói:
"Tang lễ của phu nhân Mariko sẽ sớm được tổ chức ở Nagasaki. Làm tại
nhà thờ lớn. Đức cha Thanh tra sẽ đích thân làm lễ. Một phần tro của phu
nhân sẽ được chôn cất tại đó."
"Phu nhân mà biết được chắc sẽ vui lòng", Blackthorne chăm chú nhìn
chiếc thuyền cháy một lát rồi lại nhìn Alvito.
"Một điều tôi... tôi đã không nói với Toranaga là ngay trước khi phu nhân
chết tôi đã làm phép ban phước cho phu nhân như một tu sĩ, và làm những
nghi lễ cuối cùng với tất cả sự hiểu biết của tôi. Không có ai khác ở đấy và
phu nhân là người Thiên Chúa giáo. Tôi nghĩ rằng phu nhân không nghe
thấy tôi, tôi không biết phu nhân lúc ấy còn tỉnh không. Và khi hỏa thiêu,
tôi cũng lại làm như vậy. Thế có được không? Có thể chấp nhận được
không? Tôi đã cố gắng làm việc đó trước Chúa, không phải Chúa của tôi
hay của cha, mà là trước Chúa."
"Không được đâu, Anjin-san ạ. Chúng ta đã được dạy dỗ là làm như thế
không được. Nhưng hai ngày trước khi chết, phu nhân đã đề nghị được Đức
cha Thanh tra rửa tội và đã được chấp nhận, phu nhân đã được thánh hóa..."
"Vậy… vậy là phu nhân đã biết từ lâu rằng mình sẽ phải chết... bất kể
chuyện gì xảy ra, phu nhân là một vật hi sinh."
"Phải, cầu Chúa ban phước lành cho phu nhân và thương yêu phu nhân!"
"Cảm ơn Cha đã nói cho tôi biết", Blackthorne nói.
"Tôi đã... tôi luôn luôn lo buồn rằng việc làm của tôi chẳng bao giờ có tác
dụng gì, mặc dù tôi... Cảm ơn cha đã nói cho tôi biết."
"Sayonara, Anjin-san", Alvito nói và lại chìa tay ra.
"Sayonara, Tsukku-san. Xin cha hãy thắp cho phu nhân một cây nến... hộ
tôi."
"Vâng, tôi sẽ làm."