Mariko, sáng nay anh đã làm như thế, nhưng không phải em mà anh lại
nhìn thấy Buntaro có Tsukku-san đứng cạnh, cả hai nhìn anh trừng trừng.
Anh có kiếm nhưng Buntaro cầm cây cung lớn trong tay. Iiiii.... em yêu,
anh phải lấy hết can đảm mới đi được tới chào họ. Em có nhìn thấy không?
Nếu có, hẳn em sẽ tự hào thấy anh rất bình tĩnh, rất Samurai và tê liệt.
Buntrô nói, giọng cứng nhắc, Tsukku-san dịch lại:
"Phu nhân Kiritsubo và phu nhân Sazuko có cho tôi biết ông đã bảo vệ
danh dự của vợ tôi và của các phu nhân như thế nào. Ông đã cứu vợ tôi
khỏi sự nhục nhã như thế nào. Và các phu nhân nữa. Tôi xin cảm ơn ông,
Anjin-san. Xin ông thứ lỗi cho tính khí khó chịu của tôi trước đây. Tôi xin
tạ tội và cảm ơn ông." Hắn cúi chào anh rồi bỏ đi và anh những mong có
em ở đấy... để biết rằng mọi chuyện đều được giữ kín và không một ai biết
được.
Nhiều lần Blackthorne đã ngoái lại nhìn, tưởng nàng sẽ có đấy, nhưng
không thấy và sẽ không bao giờ thấy, và điều đó không làm anh buồn phiền.
Nàng mãi mãi ở trong anh và anh biết mình sẽ yêu nàng khi vui cũng như
lúc đau khổ, ngay cả trong mùa đông của cuộc đời. Và giờ đây, những giấc
mơ đó đều đẹp, rất đẹp và xen lẫn vào hình ảnh của nàng là các bản vẽ, các
sơ đồ, việc chạm khắc hình ở mũi tàu, các cánh buồm và cách đặt sống
thuyền, cách đóng thuyền rồi ôi xiết bao vui sướng, chiếc The Lady đã
thành hình, buồm no gió, căng phồng dưới gió Tây Nam thổi mạnh, con
thuyền lồng lên chạy ngược eo biển Măngsơ, dây buồm kêu cót két, giong
buồm tạt sang mạn trái.
"Nới tất cả buồm, hô! Buồm ngọn, buồm cái, buồm chóp, buồm phụ!"
Dây buồm nới lỏng dần từng phân, từng tấc, buồm tạt sang mạn kia, đập
đùng đùng như súng.
"Néo vững lại!" từng tấc vuông của vải buồm hưởng ứng tiếng hô của anh
và cuối cùng, một The Lady đẹp tuyệt trần ngoặt sang trái gần mũi Bisi,
hướng về London.
*
Toranaga lên đỉnh gò gần trại, đám tùy tùng tập hợp quanh ông. Kogo đậu
trên tay ông, đeo bao sắt. Ông đã đi săn dọc bờ biển và bây giờ đi vào vùng