núi đồi phía. bên trên làng. Còn hai tiếng đòng hồ nữa mặt trời mới lặn và
ông không muốn bỏ phí thời gian còn nắng, không biết bao giờ mới lại có
thì giờ đi săn nữa.
Ngày hôm nay là của ta, ông nghĩ. Ngày mai ta sẽ ra trận nhưng ngày hôm
nay là để thu dọn nhà cửa gọn, gàng, làm ra vẻ như Kuanto yên ổn, Izu yên
ổn và sự kế vị ta... làm ra vẻ như ta sẽ còn sống một mùa đông nữa, và đến
mùa xuân lại ung dung đi săn. Ôi, ngày hôm nay thật tuyệt.
Ông đã giết được hai con mồi với con Tetsuko và con chim ưng đã bay
đẹp như mơ, chưa bao giờ lại hoàn mỹ như thế, ngay cả lần nó giết con mồi
cùng với Naga ở gần Anjiro... một đường bay sà xuống tuyệt đẹp không bao
giờ có thể quên được, để vồ con chim câu rừng tinh khôn. Hôm nay nó đã
bắt được một con sếu to hơn nó gấp mấy lần rồi trở về một cách hoàn hão.
Chó đã xục được một con gà lôi và ông đã tung con chim bay lượn vòng
trên cao. Thế rồi con gà lôi hốt hoảng vụt bay lên và con chim ưng đã vọt
lên cao, bổ xuống như không bao giờ chấm đứt, đòn hạ thủ đẹp tuyệt trần.
Và con Tetsuko lại trở về và được cho ăn trên nắm tay của ông.
Bây giờ ông đang đuổi một con thỏ. Ông chợt nghĩ rằng Anjin-san thích
ăn thịt. Cho nên đáng lẽ kết thúc ngày săn, Toranaga vui vẻ quyết định săn
nữa lấy thịt cho vào nồi. Ông thúc ngựa đi nhanh hơn, không muốn thất bại.
Những kị sĩ đi dẫn đầu đường chạy qua trại, lên con đường ngoằn ngoèo
tới đỉnh đồi bên trên và ông cảm thấy rất khoan khoái về ngày hôm nay.
Ánh mắt ông soi mói lướt qua trại, tìm kiếm sự nguy hiểm và không thấy
có. Ông trông thấy quân lính đang luyện tập vũ khí - cả trung đoàn đang
luyện tập và việc bắn súng đã bị cấm trong thời gian Tsukku-san có mặt ở
đây - và điều đó làm ông hài lòng. Ở một bên, lấp loáng dưới ánh nắng, ông
nhận ra Blackthorne đang ngồi xếp bằng trên mặt đất gần đó, chăm chú vào
một chiếc bàn thấp, bây giờ thì ông ta đã ngồi chẳng khác gì bất kỳ con
người bình thường nào. Bên dưới là xác chiếc thuyền cháy và ông để ý
thuyền vẫn chưa hề nhúc nhích. Ông tự hỏi, Anjin-san sẽ làm thế nào để
đưa nó lên bờ, nếu kéo không được.
Là vì, Anjin-san ạ, ông sẽ đưa nó lên bờ. Toranaga tự nhủ, chắc chắn là
như thế.