Tôi muốn biết điều khiển một con thuyền đi vòng quanh trái đất như thế
nào và muốn hiểu làm sao một hòn đảo nhỏ lại có thể đánh bại được một đế
quốc to lớn. Có lẽ câu trả lời cũng có thể áp dụng được với chúng tôi và
Trung Hoa, neh? Ồ phải, Taiko đã đúng về một số vấn đề.
Lần đầu tiên thấy ông, tôi đã nói
"Không có cớ gì bào chữa được cho một cuộc nổi loạn", và ông đã nói:
"Có đấy… nếu ông thắng!" A! Anjin-san khi ấy tôi đã cố kết ông với tôi
rồi. Đúng. Mọi chuyện đều đúng cả nếu anh thắng.
Thật là ngu. Không thể tha thứ được.
Ông sẽ không thất bại, ông sẽ được yên ổn vô sự và sung sướng tại lãnh
địa của ông ở Anjiro, ở đó người dân chài Mura sẽ bảo vệ ông chống lại
người Cơ đốc giáo và tiếp tục cung cấp cho họ những tin thất thiệt theo lệnh
của tôi. Tsukku-san thật ngây thơ nên ông ta tin rằng một người của tôi, một
người Cơ đốc giáo, sẽ đánh cắp cái bản đồ, nhật ký hàng hải của ông để lén
đưa cho các tu sĩ mà không cho tôi biết hoặc không có chỉ thị của tôi. A,
Mura, người đã trung thành với ta hơn ba mươi năm nay, chẳng bao lâu
nữa, ngươi sẽ được phần thưởng của ngươi! Đám tu sĩ sẽ nói gì nếu họ biết
tên thật của ngươi là Akira Tonomoto, Samurai... gián điệp của ta và đồng
thời là dân chài, là hương trưởng và tín đồ Cơ đốc giáo? Họ sẽ phải vãi rắm,
neh?
Cho nên đừng buồn, Anjin-san, tôi đang lo nghĩ về tương lai của ông. Ông
đang ở trong những bàn tay rất tốt, rất khỏe đấy và, a! Tôi đã hoạch định
cho ông một tương lai rất hay đấy.
"Thiếp sẽ làm nàng hầu của tên man di ư, ôi, ôi, ôi?" Kiku đã rên rỉ.
"Phải, trong vòng một tháng nữa. Fujiko-san đã chính thức đồng ý rồi."
Ông đã nói sự thật một lần nữa với Kiku và Gyoko, kiên nhẫn giữ thể diện
cho cô gái như đang phát điên, phát cuồng.
"Và một nghìn Koku một năm sau khi đẻ đứa con trai thứ nhất của Anjin-
san."
"Ơ...một nghìn... Chúa công bảo sao ạ?"
Ông nhắc lại lời hứa và ngọt ngào nói thêm.