vồ trượt. Con thỏ quay ngoắt lại lao đi, cố sống cố chết tìm nơi an toàn. Nó
kêu thét lên khi con Kogo lại bổ xuống, dùng vuốt quặp chặt lấy gáy và đầu
nó rồi cụp cánh, siết chặt vuốt, không hề sợ hãi, mặc cho con thỏ hốt hoảng
giẫy giụa, lặn lộn, rồi bẻ gẫy cổ nó một cách dễ dàng không phải gắng sức.
Một tiếng kêu thét cuối cùng. Kogo buông mồi, nhẩy lên nhiều lần, rũ bộ
lông bị xù rối rồi lại đậu lên xác con thỏ vẫn còn nóng hổi và đang quằn
quại, vuốt của nó lại quặp vào chỗ cũ. Khi ấy và chỉ đến khi ấy thôi, nó mới
kêu lên tiếng kêu đắc thắng và rít lên một cách hể hả. Mắt nó chăm chú
nhìn Toranaga.
Toranaga cho ngựa phóng nước kiệu tới rồi xuống chìa mồi nhử ra. Con ó
ngoan ngoãn rời con thỏ và khi Toranaga khéo léo giấu mồi nhử đi, nó đậu
lên cánh tay đeo bao sắt của ông chìa ra. Toranaga nắm lấy dây buộc và qua
lần da độn thép của ngón tay trỏ, có thể cảm thấy vuốt con chim quặp lấy
rất chắc.
"Iiiii, giỏi lắm, Kogo", ông nói và thưởng con chim một mẩu tai thỏ, một
người thợ săn đã cắt ra cho ông.
"Đây ăn đi nhưng không được ăn nhiều quá đấy... mày còn việc phải làm."
Người thợ săn mỉm cười giơ con thỏ lên.
"Thưa Chúa công! Phải nặng đến gấp ba, gấp bốn lần nó. Bao tuần nay,
đây là lần khá nhất đấy ạ, neh?"
"Phải. Cho người đưa về trại cho Anjin-san." Toranaga lại nhẩy lên ngựa
rồi vẫy tay cho mọi người tiến lên tiếp tục đi săn nữa.
Phải, đòn sát thủ rất khá, nhưng không có cái hào hứng của một con diều.
Một con ó chỉ thế thôi, loại chim đầu bếp, một con chim giết mồi, sinh ra để
giết tất cả và bất cứ cái gì động đậy. Như ông đấy, neh? Anjin-san?
Phải, ông là một con chim ưng cánh ngắn. A! Nhưng Mariko là một con
diều.
Ông nhớ lại Mariko rất rõ và thầm mong ước hết lòng, giá như không cần
thiết phải để nàng đi Osaka và đi vào cõi hư vô. Nhưng việc đó là cần thiết,
ông kiên nhẫn tự nhủ. Các con tin cần phải được thả ra. Không phải chỉ
những người thân của ta, mà là tất cả những người khác nữa. Giờ đây ta đã
có thêm năm mươi đồng minh bí mật cam kết với ta. Lòng dũng cảm của