cháy hơi chuyển động một chút và họ cùng cố gắng thêm rồi chiếc thuyền
bỗng bi giật ra khỏi cát, cả bọn người ngã sóng soài. Họ lồm cồm bò dậy
cười vang, chúc mừng nhau rồi lại gò người trên các dây cáp. Nhưng lúc
này chiếc thuyền lại bị mắc kẹt.
Blackthorne bày cho họ cách nấm dây chão người này bên này, người kia
bên kia, cứ thế xen kẽ nhau, cố tìm cách kéo chiếc thuyền chuyển động ở
mạn trái hoặc mạn phải, nhưng thuyền kẹt cứng như bỏ neo.
"Tôi sẽ buộc phao vào rồi thủy triều sẽ dâng nó lên, làm cho nó nổi", anh
nói to bằng tiếng Anh.
"Dozo?" Naga ngơ ngác hỏi.
"Ah, gomen nasai. Naga-san", bằng cách ra hiệu và vẽ lên cát, anh giải
thích - bụng thầm rủa mình không đủ tiếng để nói - cách làm một cái bè,
buộc nó vào sườn thuyền khi triều xuống, rồi đến khi thủy triều dâng lên,
thuyền sẽ nổi và có thề kéo nó vào và đưa lên bờ. Rồi đến lần thủy triều lại
rút thì dễ xoay xở thôi vì họ sẽ đặt những con lăn kê dưới thuyền.
"Ah so desu!" Naga thán phục nói. Khi anh ta giải thích cho các sĩ quan
khác, chúng đều tỏ ra khâm phục, và các chư hầu của Blackthorne hãnh
diện, vênh váo ra vẻ quan trọng.
Blackthorne nhận thấy điều đó và anh trỏ vào một tên.
"Lễ độ của ông để đâu?"
"Sao. Ồ, xin lỗi Đại nhân, xin Đại nhân tha tội cho tôi đã xúc phạm Đại
nhân."
"Hôm nay, ta tha, ngày mai, không. Bơi ra thuyền... cởi dây."
Tên Ronin Samurai run sợ, trợn tròn mắt.
"Xin lỗi, thưa Đại nhân, tôi không biết bơi."
Lúc này trên bãi biển mọi người đều im lặng và Blackthorne biết tất cả
đều đang theo dõi xem cái gì sẽ xảy ra. Anh bực với bản thân mình, vì lệnh
là lệnh và vô tình anh đã đưa ra một án tử hình, lần này rõ ràng là không
đáng tội. Anh suy nghĩ một lát.
"Lệnh của Toranaga Sama, tất cả mọi người phải học bơi. Neh? Tất cả chư
hầu của ta phải biết bơi trong thời gian ba mươi ngày. Phải bơi được trong
ba mươi ngày. Ông, xuống nước... học bài đầu tiên bây giờ."