hay một thương nhân hay một tay bán gạo giàu có hay một người thợ... mà
chính các cô xuất thân từ tầng lớp đó... như một bông hoa hiếm bất ngờ
xuất hiện trong cảnh hoang dại, chẳng vì lý do nào khác ngoài karma, nở
nhanh rồi cũng chóng tàn.
Buồn thật, rất buồn. Ta làm thế nào để cho cô có được con cái là Samurai?
Mi hãy giữ nàng lại với mi nốt cuộc đời còn lại của mi, trong thâm tâm
ông nói vậy. Nàng đáng được như thế. Đừng lừa dối mình như mi đã lừa dối
người khác. Sự thật là mi không thể dễ dàng giữ được nàng, gần nàng thì ít
mà xa cách thì nhiều, chẳng khác gì mấy con Tetsuko hay con Kogo. Phải
chăng Kiku cũng chỉ là con chim ưng đối với mi? Quý thật đấy, vô song
thật đấy nhưng cũng chỉ là con chim ưng mà mi nuôi trên nắm tay; để thả ra
săn mồi rồi dùng chim giả tung lên để gọi về, rồi thả cho bay đi sau một hai
mùa và biến mất mãi mãi? Đừng lừa dối mình, cái đó là không thể tránh
khỏi, cái đó là số mệnh. Tại sao không giữ nàng lại. Nàng chỉ là một con
chim ưng nữa mà thôi, tuy rất đặc biệt, rất nhiều tham vọng, rất đẹp để mà
ngắm nhìn, nhưng chỉ có thế thôi, không hơn, chắc chắn là rất hiếm, chắc
chắn là độc nhất vô nhị, và ôi, đáng ái ân xiết bao…
"Tại sao Chúa công lại cười? Tại sao Chúa công vui thế, thưa Chúa
công?"
"Vì nhìn em là cả một niềm vui, cô em ạ."
*
Blackthorne tỳ hết sức nặng của mình lên một trong ba chiếc dây chão
buộc vào sống thuyền.
"Hipparuuuu!" Anh hét to. Kéééééo!
Một trăm Samurai trần trùng trục chỉ đóng mỗi cái khố, đang mạnh mẽ
kéo dây. Lúc này là buổi chiều, nước triều đã rút, và Blackthorne hi vọng có
thể chuyển động được chiếc thuyền cháy, kéo nó lên trên bờ để vớt vát tất
cả những thứ còn lại. Anh đã sửa lại kế hoạch đầu tiên của mình khi vui
mừng phát hiện ra là tất cả các khẩu pháo đã được vớt lên ngay sau hôm
bọn Samurai bị trừng phạt và hầu như không suy suyển gì mấy so với cái
ngày chúng rời khỏi lò đúc súng gần Chatham ở quê anh là quận Kent. Gần
một ngàn viên đạn pháo, một ít đạn ria, xích và nhiều đồ kim loại cũng