tốt, lại rất cẩn thận, rất khôn ngoan. Ồ, vâng, Anjin-san sẽ được an toàn với
bà ấy. Bố mẹ bà ấy đều đã chết cả cho nên sẽ chẳng có điều tiếng gì từ phía
đó đối với việc việc bà ấy lấy... Anjin-san."
Toranaga cân nhắc ý kiến đó. Chắc chắn là ta phải giữ cho Omi ở vào cái
thế mất thăng bằng, ông tự nhủ. Gã trẻ tuổi này có thể trở thành cái gai chọc
vào mạng sườn ta, rất dễ dàng. Hừ, ta sẽ không làm gì cả để Midori được li
dị. Ông bố của Omi nhất định sẽ có những lời trối trăng dứt khoát trước khi
seppuku và bà vợ ông chắc chắn sẽ đòi rằng điều quan trọng nhất cuối cùng
ông ta làm trên đời này sẽ phải làm sao cho con trai họ lấy vợ tử tế. Như thế
là dù sao Midori chỉ trong vài ngày nữa cũng sẽ li dị. Phải, cô ta sẽ là một
người vợ rất tốt.
"Nếu như không phải là Midori thì, Fujiko-san, Kiku như thế nào? Kiku-
san?"
Fujiko há hốc mồm nhìn ông.
"Ôi, xin lỗi Chúa công, Chúa công định ruồng bỏ cô ta ư?"
"Có thể, thế nào?"
"Tôi nghĩ rằng Kiku-san có thể là một nàng hầu không chính thức thật sự
hoàn mỹ , thưa Chúa công. Cô ấy thông minh, tuyệt vời... Tuy rằng tôi thấy
có thể cô ấy sẽ làm một người đàn ông bình thường mất trí ghê gớm, và xin
lỗi, Anjin-san còn phải mất nhiều năm nữa mới hiểu hết được giá trị tiếng
hát, điệu múa hay tài trí của cô ấy. Còn làm vợ ư?" Fujiko hỏi, chỉ nhấn
mạnh vừa đủ để biểu thị thái độ hoàn toàn không tán thành.
"Các cô của giới làng chơi thường không được giáo dục như... như những
người khác, thưa Chúa công. Tài năng của họ nằm ở chỗ khác. Chịu trách
nhiệm về tài chính và công việc gia đình của một Samurai khác với giới trôi
nổi."
"Liệu cô ấy có thể học được không?"
Fujiko ngập ngừng một hồi lâu.
"Tốt nhất đối với Anjin-san là lấy Midori-san làm vợ, Kiku-san làm nàng
hầu."
"Liệu họ có thể học được cách để sống với tất cả... ơ… tất cả những thái
độ rất khác biệt của ông ta không?"