"Ừ. Cả nước này bị chẻ thành những đẳng cấp giống như ở Ấn Độ.
Samurai đứng đầu, nông dân quan trọng thứ hai", Rodrigues nhổ toẹt ra
ngoài thuyền." Chỉ nông dân mới có thể có đất. Hiểu không? Nhưng
Samurai là chủ mọi sản phẩm. Chúng có tất cả thóc gạo, đó là hoa lợi quan
trọng nhất và chúng trao lại một phần cho nông dân. Chỉ Samurai mới được
phép mang vũ khí. Bất cứ ai tấn công một Samurai, nếu người đó không
phải là
Samurai đều là phản loạn, bị trừng phạt bằng cái chết tức thời. Bất cứ ai
thấy một cuộc tấn công như vậy mà không báo cáo ngay cũng phải chịu
trách nhiệm tương đương, vợ họ và thậm chí cả con họ nữa. Cả gia đình sẽ
bị giết chết nếu một.người không báo cáo chuyện này. Đức Mẹ Đồng Trinh
ơi, chúng là lũ quỷ con của Satan, cái bọn Samurai đó! Tớ đã thấy những
đứa bế bị băm thành mảnh vụn." Rodrigues khạc một tiếng và nhổ.
"Cho dù như vậy, mới chỉ là đôi điều cậu biết được, thì đây vẫn là thiên
đường trên mặt đất."
Anh ta lại nhìn về con tàu galleon cho chắc chắn, rồi cười
"Ừ, cậu Ingeles ạ, một con thuyền đi quanh cảng thật không còn gì bằng,
hả?"
Blackthorne cười. Năm tháng trôi khỏi con người anh khi anh say mê
trong tiếng sóng vỗ, mùi biển mặn, hải âu cất tiếng gọi và bay lượn trên
đầu, cảm giác tự do, cảm giác đã tới nơi sau thời gian xa vắng biền biệt.
"Tớ cứ nghĩ cậu không giúp tớ về con tàu Erasmus!"
"Đó là chỗ phiền với tất cả bọn Ingeles. Không có kiên nhẫn. Nghe đây
này, ở đây cậu không hỏi bọn Nhật cái gì hết - Samurai hay ai ai nữa, chúng
nó cùng một giuộc cả. Cậu mà hỏi, chúng nó sẽ do dự rồi lại hỏi người trên
chờ quyết định. Ở đây cậu phải hành động. Tất nhiên, - tiếng cười sảng
khoái của anh ta lan trên mặt sóng, - đôi khi cậu bị giết nếu cậu hành động
lầm."
"Cậu chèo giỏi lắm. Trước lúc cậu tới, tớ còn đang lúng túng không biết
dùng chèo như thế nào."
"Cậu không nghĩ tớ để cậu một mình chứ? Tên cậu là gì?"
"Blackthorne. John Blackthorne."