"Chúng tớ bàn tới bàn lui như thường lệ - cậu biết rồi đấy. Rồi tớ thề trước
Đức Mẹ Đồng Trinh, cả hai cùng thề trên thánh giá và thế đó.Bọn tớ có một
chuyến đi tốt đẹp và một gã thương nhân Spain béo phệ đã lần được vết của
bọn tớ."
"Khi bọn tớ đi khỏi Lisbon, lão yêu cầu tớ ở lại tàu, đưa cho tớ bức thông
điệp bình thường của nữ hoàng Bess, nào là bà sẽ trả một món tiền thật hậu
hĩnh cho bất cứ một hoa tiêu Portugal nào về với bà và dạy những người
khác kỹ xảo tại Trinity House và cho năm nghìn guineas(đồng tiền vàng của
Anh, phát hành từ năm 1813, trị giá 21 shillings) để lấy hải trình của đường
Magellan hoặc mũi Hảo Vọng ( Good Hope - mũi ở Tây - Nam Nam Phi
phía nam Cape Town)" .
Nụ cười của anh ta rộng mở, răng trắng; và khỏe, hàng ria đen và râu tỉa
đẹp đẽ.
"Tôi không có."
"Ít nhất tớ cũng nói với hắn như thế. Morrow giữ lời, như tất cả hải tặc
nên giữ. Hắn cho tớ lên bờ cùng những hải trình của tớ - tất nhiên, hắn đã
sao lại chúng mặc dù bản thân hắn không biết đọc, biết viết và hắn cũng
chia phần tiền thưởng cho tớ. Cậu có bao giờ đi biển với hắn không,
Ingeles?"
"Không. Nữ hoàng phong tước hầu cho ông ấy vài năm trước đây. Tớ
chưa bao giờ phục vụ trên một con tàu nào của ông ấy. Tớ cũng mừng là
ông ấy tốt với cậu."
Họ đã tới gần tàu Erasmus. Những Samurai đang nhìn xuống họ một cách
tọc mạch.
"Đó là lần thứ hai tớ dẫn tàu cho những kẻ ngoại đạo. Lần thứ nhất thì
không được may mắn."
"Thế hả?"
Rodrigues gác mái chèo, con thuyền lượn khéo léo sang mạn tàu và bám
vào dây thừng.
"Đi lên, nhưng để việc nói năng cho tớ."
Blackthorne bất đầu trèo lên trong khi người hoa tiêu kia buộc thuyền an
toàn. Rodrigues nhảy lên boong đầu tiên. Anh chào như một triều thần.