"Konnichina tất cả lũ Sama ăn cỏ!"
Có bốn Samurai trên boong. Blackthorne nhận ra một trong bốn tên đó là
tên gác cửa hầm. Bàng hoàng, tất cả bọn họ đều chào anh chàng Portugal.
Blackthorne cũng bắt chước y hệt, thấy mình rất vụng về, ao ước mình chào
đúng qui cách hơn.
Rodrigues bước thẳng về phía thang dẫn từ khoang này tới khoang khác.
Dấu niêm phong vẫn còn nguyên. Một Samurai ngăn anh ta lại.
"Kinjiru, gomen nasai. - Xin lỗi, cấm."
"Kinjiru, hả?" Anh chàng Portugal nói, rõ ràng không hề bối rối gì hết
"Tôi là Rodrigues san, Anjin cho Toda Hiromatsu Sama. Cái dấu niêm
phong này", anh
nói, tay chỉ vào dấu son với những chữ kỳ quặc viết lên trên.
"Toda Hiromatsu Sama, ka?"
"Iyé" tên Samurai nói, lắc đầu,
"Kasigi Yabu Sama!"
"Iyé?" Rodrigues nói." Kasigi Yabu Sama? Ta là người của Hiromatsu
Sama, là một ông vua lớn hơn cái thằng thủ dâm của ngươi và Sama Cóc
Cụ là người của Toranaga Sama, lão thủ dâm Sama lớn nhất thế giới. Phải
không?" Anh rạch dấu niêm phong khỏi cửa, một tay buông xuống súng,
kiếm đã rút ra khỏi bao một nửa, anh khẽ nói với Blackthorne
"Chuẩn bị rời tàu" và cau có nói với tên Samurai,
"Toranaga Sama!" Anh lấy tay trái chỉ vào cờ trên vai mình." Wakarima
ka?" Những tên Samurai trù trừ, kiếm của chúng đã sẵn sàng. Blackthorne
chuẩn bị nhào sang bên kia.
"Toranaga Sama!" Rodrigues đá vào cửa, then tung ra, cửa bật mở."
Wakari masu ka?"
"Wakari masu, Anjin-san." Bọn Samurai nhanh chóng cất kiếm đi, cúi
chào, xin lỗi và lại cúi chào, Rodrigues nói giọng khàn khàn
"Thế tốt", dẫn đường xuống dưới.
"Jesuma, Rodrigues", Blackthorne nói khi họ đã ở boong dưới.
"Cậu có luôn luôn làm như thế này mà thoát được không?"