"Thỉnh thoảng lắm tớ mới làm", anh chàng Portugal nói, lau mồ hôi đọng
ở lông mày,
"Và ngay lúc đó tớ cũng ước giá mình đừng bao giờ bắt đầu làm điều đó."
Blackthorne tựa vào vách ngăn.
"Mình cảm thấy như bị ai đá vào bụng."
"Đó là cách duy nhất. Mình phải hành động như một ông vua."
"Dù thế nữa, cũng không biết thế nào mà nói với một tên Samurai. Chúng
nguy hiểm như một lão thầy tu cắm nến ở lỗ đít ngồi trên hòm thuốc súng
đầy một nửa."
"Toda Hiromatsu là cố vấn chính của Toranaga - lão là một Daimyo lớn
hơn cái gã Daimyo ở địa phương đây. Chính vì thế mà chúng mới chịu."
"Ông ta như thế nào, Toranaga ấy?"
"Chuyện dài, Ingeles ạ." Rodrigues ngồi trên bục, tháo ủng, xoa mắt cá
chân.
"Tớ suýt nữa gãy chân vì cái cửa chấy rận của cậu."
"Nó có khóa đâu. Lý ra cậu chỉ việc mở nó ra."
"Tớ biết. Nhưng như vậy không có hiệu quả bằng. Lạy Đức Mẹ Đồng
Trinh, cậu còn phải học nhiều!"
"Cậu dạy tớ nhé?"
Rodrigues đi ủng vào.
"Cái đó còn tùy", anh nói.
"Tùy gì?"
"Chúng ta còn phải xem, phải không nào? Cho đến giờ, toàn là tớ nói, mà
điều đó là đúng thôi - tớ thích hợp, cậu không. Chẳng bao lâu nữa sẽ đến
lượt cậu. Phòng nào là phòng của cậu?"
Blackthorne ngấm nghía anh ta một giây. Mùi dưới boong tàu nằng nặng.
"Cám ơn đã giúp tớ lên."
Anh dẫn đường ra đuôi tàu. Cửa phòng anh không khóa. Cabin đã bị lục
tung, những thứ mang đi được đã bị mất. Không có sách vở, quần áo hay
dụng cụ, chăn mền gì hết. Cả két đi biển của anh cũng bị bật khóa. Và trống
rỗng.