Giận tái người, anh bước vào cabin lớn, Rodrigues theo dõi chăm chú.
Ngay cả khoang bí mật cũng bị phát hiện và cướp bóc.
"Chúng đã lấy đi tất cả mọi thứ. Đồ chấy rận mắc dịch."
"Cậu mong đợi khác thế ư?"
"Tớ không biết. Tớ nghĩ - với dấu niêm phong..."
Blackthorne đến phòng bọc sắt. Nó trống trơn, ngay cả kho súng đạn. Cái
khoang chỉ còn chứa những kiện vải len.
"Chúa nguyền rủa tất cả lũ Nhật Bản!" Anh quay lại cabin của mình và
đóng sầm két đi biển.
"Chúng đâu?" Rodrigues hói.
"Cái gì?"
"Hải trình của cậu. Hải trình đi biển của cậu đâu?"
Blackthorne nhìn xoáy vào anh ta.
"Không hoa tiêu nào lo quần áo hết. Cậu tới để tìm hải trình có phải
không?"
"Phải."
"Tại sao cậu ngạc nhiên như vậy, Ingeles? Tại sao cậu nghĩ là tớ lên tàu
này để giúp cậu lấy mấy cái quần rách? Chúng cũng tả tơi lắm rồi, cậu sẽ
phải cần áo quần mới. Tớ có rất nhiều cho cậu. Nhưng hải trình đâu?"
"Biến rồi. Tớ để chúng ở két đi biển của tớ."
"Tớ sẽ không ăn cắp chúng đâu, Ingeles ạ. Tớ chỉ muốn đọc chúng thôi.
Và chép lại nếu cần. Tớ sẽ nâng niu nó như của bản thân mình, bởi thế cậu
không việc gì phải lo lắng." Giọng anh ta đanh lại.
"Tìm chúng đi, Ingeles, chúng ta còn ít thì giờ lắm."
"Không tìm được. Chúng biến mất rồi. Tớ để chúng trong két đi biển của
tớ."
"Cậu không thể để chúng ở đó được - nhất là khi tới một cảng ngoại quốc.
Cậu không quên nguyên tắc đầu tiên của một hoa tiêu - cất giấu chúng cẩn
thận, chỉ để lộ những cái giả thôi. Nhanh lên!"
"Chúng bị đánh cắp rồi!"
"Tớ không tin cậu. Nhưng tớ thừa nhận cậu đã giấu nó rất kỹ. Tớ đã tìm
hai tiếng đồng hồ liền mà không thấy được cái của cậu."