rực. Phía Đông, đêm đã nối trời và biển vào nhau không còn chân trời.
"Mura, đem tất cả đại bác trở lại tàu mất bao lâu?"
"Nếu làm suốt đêm thì đến trưa mai, thưa Omi-san. Nếu chúng ta bắt đầu
lúc rạng sáng, chúng ta sẽ xong trước lúc mặt trời lặn. Làm việc ban ngày
an toàn hơn."
"Làm việc hết đêm. Đem lão thầy tu tới hầm ngay."
Omi liếc nhìn Igurashi, tỳ tướng chính của Yabu, vẫn đang ngó ra mũi
biển, mặt hắn căng thẳng, các thớ thịt trong lòng mắt rỗng của hắn bị che đi
một cách ma quái.
"Xin mời ông ở lại, Igurashi-san. Nhà tôi nghèo nhưng có lẽ cũng làm ông
được thoải mái."
"Cám ơn",Igurashi nói, lưng quay lại anh ta.
"Nhưng chủ chúng ta nói trở về Yedo ngay, vậy tôi sẽ trở về ngay." Nỗi
quan tâm của hắn càng tăng.
"Tôi ước giá được đi đến chiếc galleon đó."
"Vâng."
"Tôi không thích thấy Yabu-san trên tàu chỉ có hai người. Tôi không thích
như vậy."
"Vâng."
Hắn chỉ chiếc Erasmus." Con tàu quỷ quái, thế đó! Nhiều của cải đến thế,
rồi không còn gì."
"Chắc là tất cả mọi thứ? Lãnh chúa Toranaga hẳn là vui, hết sức vui với
quà tặng của Chúa Yabu?"
"Cái thằng khỉ gió chuyên đi cướp các tỉnh đầy vẻ quan trọng hóa, thậm
chí nó không để ý đến số lượng bạc nó sẽ lấy cắp được của chủ chúng ta.
Đầu óc ông để đâu?"
"Tôi nghĩ chính nỗi lo ngại về sự nguy hiểm có thể xảy ra với Chúa của
chúng ta đã thúc đẩy ông đưa ra một nhận xét như thế."
"Ông nói đúng, Omi-san. Không có một ý định nhục mạ nào. Ông rất
thông minh và giúp đỡ chủ chúng ta nhiều. Có lẽ ý kiến của ông về
Toranaga cũng đúng."