bơi trong không khí chứ không phải trong biển, trên boong hỗn loạn. Đợt
sóng lớn cuồn cuộn đầu tiên đập vào mép tàu đã tràn nước.
Họ loạng choạng.
"Tiến lên!" Rodrigues ra lệnh." Cho nửa mái chèo lên mỗi bên, nhanh lên,
nhanh lên!"
Blackthorne biết nếu không có dây an toàn, anh có thể bị hất ra khỏi tàu.
Nhưng phải gác hết mái chèo lại nếu không thì hỏng hết.
Anh tháo dây, cố gắng vượt lên boong tàu trơn tuột, xuống cầu tàu, tới
khoang chính. Đột nhiên con tàu trẹo đi anh bị văng ra bên, chân bị hất lên
vì mấy người chèo cũng đã tháo dây an toàn để cố gắng trở lại với mái
chèo. Mép tàu đã chìm dưới nước và một người bị hất ra khỏi tàu.
Blackthorne cũng cảm thấy mình bị ngã.
Một tay bám lấy mép tàu, gân căng ra nhưng anh cố nắm chặt, tay kia với
lấy lan can, sặc sụa, anh co người trở lại. Đôi chân tìm được boong tàu, anh
lắc người, cảm ơn Chúa, và nghĩ, bảy vía lên mây. Alban Carađốc luôn luôn
nói một hoa tiêu giỏi phải như một con mèo, nhưng một hoa tiêu ít nhất
phải có mười cuộc sống trong khi một con mèo hài lòng với chín.
Một người nào đó ở dưới chân anh, anh lôi anh ta ra khỏi móng vuốt của
biển, ôm giữ lấy cho đến khi anh ta an toàn, rồi giúp anh ta về chỗ của
mình. Anh nhìn trở lại sàn lái để chửi Rodrigues vì đã để lái tuột đi.
Rodrigues vẫy, chỉ tay và hét, tiếng hét bị gió cuốn phăng đi. Blackthorne
thấy hướng đi của họ đã thay đổi. Lúc này hầu như họ ở trong gió và anh
biết sự chệch hướng này đã được tính toán. Khôn ngoan, anh nghĩ. Như vậy
sẽ có một thời gian nghỉ ngơi để tổ chức, nhưng cái thằng con hoang này lý
ra có thể báo cho mình biết trước chứ. Mình không thích phí phạm những
cuộc đời vô ích.
Anh vẫy tay và lại lao vào công việc sắp xếp những người chèo. Mọi tay
chèo đã được lệnh ngừng, trừ hai mái phía tiền, để giữ cân bằng. Với sự ra
hiệu và tiếng hét rống, Blackthorne đã tăng gấp đôi nhân lực ở những mái
chèo phải làm việc và lại đi về cuối tàu. Những con người này là những con
người khắc kỷ và mặc dù một số rất ốm, họ vẫn ở lại để đợi lệnh.