Vịnh đã gần hơn nhưng dường như vẫn còn xa đến ngàn hải lý. Về phía
Đông Bắc, bầu trời đen kịt. Mưa quất vào người họ và cấp gió tăng lên. Giá
ở tàu Erasmus, Blackthorne đã chẳng lo ngại gì nhiều. Họ có thể cập bến dễ
dàng, và rồi lại quay lại hướng đi thật và cập bến của họ. Tàu của anh được
đóng và trang bị cho gió bão. Cái con tàu galleon này thì không.
"Cậu nghĩ sao, Ingeles?"
"Cậu sẽ làm theo ý mình, dù tớ nghĩ gì chăng nữa,
"Anh hét lên át tiếng gió.
"Nhưng tàu này không chịu được nhiều nước và chúng ta sẽ chìm như một
hòn đá. Lần sau khi tớ tiến lên phía trước, thì báo cho tớ biết cậu đưa tàu
vào trong gió nhé. Tốt hơn, đưa tàu vào hướng gió trong khi tớ còn dây an
toàn, rồi cả hai chúng ta đều tới cảng."
"Đó là bàn tay Chúa, Ingeles. Một con sóng đẩy vòng đít nó mà."
"Suýt nữa thì hất tớ xuống biển."
"Tớ thấy."
Blackthorne ước lượng quãng cách.
"Nếu đi theo hướng này, chúng ta sẽ không bao giờ tới vịnh được. Chúng
ta sẽ bị lạc quá mũi biển chừng một dặm hoặc hơn thế."
"Tớ sẽ cứ ở trong gió. Rồi đến khi thời gian đủ chín, chúng ta sẽ lao vào
bờ. Cậu bơi được không?"
"Được."
"Tốt. Tớ không bao giờ học. Nguy hiểm quá. Thà chìm nhanh còn hơn
chậm, đúng không!" Rodrigues bất giác rùng mình. Đức Mẹ Đồng Trinh,
hãy che chở cho con khỏi nấm mồ nước! Cái con tàu phò này phải về tới
bến đêm nay. Phải. Mũi tôi đã mách bảo, nếu không chúng ta chạy quay lại,
nhưng chúng ta sẽ lầm lẫn. Tàu chất nặng quá."
"Làm nhẹ bớt đi. Quẳng hàng hóa xuống biển."
"Vua Cóc Cụ sẽ chẳng bao giờ đồng ý. Ông ta phải trở về với nó hoặc
không trở về nữa."
"Hỏi ông ta xem."
"Mẹ ơi! Cậu điếc đấy à? Tớ đã bảo cậu rồi. Tớ biết ông ta không đồng ý!"
Rodrigues tiến gần hơn tới chỗ người lái làm cho họ hiểu phải dứt khoát