"Không. Ông ấy là một Samurai, một Samurai chịu trách nhiệm làng này.
Họ của ông ấy là Kasigi, Omi là tên. Ở đây người ta luôn luôn để họ lên
trước.
"San" nghĩa là
"Ngài", người ta thêm vào tên gọi để tỏ sự lễ độ. Anh nên học để có lễ độ
- và tìm một cung cách cư xử. Ở đây người ta không tha thứ sự thiếu lễ độ."
Giọng gã đanh lại.
"Nhanh lên, trả lời đi!"
"Amsterdam. Tôi là người Anh."
Cơn bàng hoàng của cha Sebastio lộ rõ. Gã nói:
"Người Anh. Nước Anh" với Samurai và bắt đầu giải thích nhưng Omi
nóng nảy ngắt lời và tuôn ra một tràng.
"Omi-san hỏi anh có phải lãnh đạo không? Ngài trưởng làng nói có một
vài kẻ dị giáo các anh còn sống và hầu hết đều bị ốm. Có hạm trưởng
không?"
"Tôi là người chỉ huy", Blackthorne trả lời, mặc dù bây giờ khi họ đã ở
trên bờ rồi thì hạm trưởng là người chỉ huy.
"Tôi chỉ huy", anh nói thêm, biết hạm trưởng Spillbergen chẳng chỉ huy
được gì hết, dù ở trên bộ hay trên biển, ngay cả khi ông ta khoẻ mạnh.
Lại một tràng nữa của Samurai.
"Omi-san nói vì anh là chỉ huy, anh được phép đi lại tự do trong làng,
muốn đi đâu thì đi cho đến khi ông chủ tới. Ông chủ của anh ta, một
Daimyo, sẽ quyết định số phận của anh. Cho đến khi đó anh vẫn được phép
sống như một vị khách trong nhà trưởng làng, đến và đi tùy thích. Nhưng
anh không được rời khỏi làng. Nhóm thủy thủ của anh bị cầm cố trong nhà
và không được phép rời nhà. Anh có hiểu không?."
"Có. Thủy thủ của tôi ở đâu?."
Cha Sebastio chỉ tay mơ hồ về dãy nhà gần bên, rõ ràng gã bối rối bởi
quyết định và sự nôn nóng của Omi.
"Đó! Hãy hưởng sự tự do của ngươi, tên hải tặc, sự xấu xa của ngươi xứng
với..."
"Wakari masu ka?" Omi nói trực tiếp với Blackthorne.