"Chữ CÓ, anh có hiểu không?"
"Bằng tiếng Nhật nói thế nào?"
Cha Sebastio nói với Samurai:
"Wakari masu."
Omi miệt thị vẫy họ đi. Tất cả đều cúi chào thấp. Trừ một người cố ý đứng
yên không chào.
Nhanh đến lóa mắt, thanh kiếm rít lên làm thành một đường vòng cung
ánh bạc, đầu người đàn ông không chào văng khỏi vai, một suối máu phun
ra trên đất. Thân mình giãy giụa một lúc rồi lặng yên. Bất giác, người thầy
tu lùi lại một bước. Không một người nào ở phố nhúc nhích mảy may. Đầu
họ vẫn cúi thấp và bất động. Blackthorne cứng người, choáng váng.
Omi thờ ơ dẫm chân lên xác chết.
"Ikinasai!" Anh ta nói, hất tay cho mọi người đi.
Những người đàn ông đứng trước anh ta vẫn cúi sát đất. Rồi họ đứng lên
và đi một cách trầm tĩnh. Đường phố bắt đầu vắng bóng người.
Cha Sebastio nhìn xuống cái xác chết, gã làm dấu thánh giá một cách long
trọng và nói:
"In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanci"
(TiếngLatin: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần).
Gã nhìn chăm chăm vào tay Samurai, lúc này gã không còn sợ hãi nữa.
"Ikinasai!" Đầu mũi kiếm sáng loáng dí vào cái xác chết.
Một lúc lâu sau đó, gã thầy tu quay người và bỏ đi. Vẻ tự trọng, Omi nheo
mắt nhìn theo, rồi liếc nhìn Blackthorne.
Blackthorne lùi lại, rồi khi đã ở một khoảng cách yên ổn, anh nhanh chóng
rẽ vào góc phố và biến mất.
Omi cười phá lên. Đường phố lúc này vắng không. Khi tiếng cười tắt, anh
ta nắm chặt lấy đốc kiếm bằng cả hai tay và bắt đầu đều đặn băm cái xác
thành từng mảnh nhỏ.
*
Blackthorne ở trong một chiếc thuyền nhỏ, người chèo thuyền vui vẻ đẩy
mái chèo về phía chiếc Erasmus. Anh kiếm được chiếc thuyền này không
khó khăn gì và anh