cũng đã được mua của một tên phản bội Portugal và theo luật của họ, bất cứ
một người nước ngoài nào bị bắt mà có giữ hải trình của họ, chưa nói đến
hải trình mở đường vào eo Magellan, thì sẽ bị giết chết ngay lập tức. Và nếu
hải trình đó được tìm thấy trên một tàu địch, con tàu đó sẽ bị đốt, tất cả mọi
người trên tàu đều bị xử tội không chút xót thương.
"Nan no yoda?" Một Samurai nói.
"Ông có nói tiếng Portugal không?" Blackthorne hỏi.
Người đàn ông nhún vai :" Wakari masu.".
Một người khác tiến lên kính cẩn nói với người thủ lĩnh, người này gật
đầu đồng ý.
"Bạn của người Portugal", người Samurai này nói tiếng Bồ nhưng phát âm
rất nặng. Anh ta mở áo kimono, để lộ một cây thánh giá nhỏ bằng gỗ đeo ở
cổ.
"Thiên Chúa!" anh ta chỉ vào mình và mỉm cười.
"Thiên Chúa!" Anh ta chỉ vào Blackthorne.
"Thiên Chúa không?"
Blackthorne do dự rồi gật đầu:
"Thiên Chúa!"
"Người Portugal?"
"Người Anh."
Người đàn ông nói líu lo thủ lĩnh của mình, cả hai nhún vai rồi lại nhìn
anh. "Portugal?"
Blackthorne lắc đầu, không thích mình lại không đồng ý với họ về bất cứ
điều gì.
"Các bạn tôi? Ở đâu?"
Người Samurai chỉ về cuối làng. "Bạn."
"Đây là tàu của tôi. Tôi muốn xuống dưới." Blackthorne nói điều đó bằng
nhiều cách, gồm cả ra hiệu. Họ hiểu.
"Ah, so desu! Kinjiru", họ nhấn mạnh, chỉ hàng chữ và tươi cười.
Rõ ràng, anh không được phép xuống dưới. Kinjuru hẳn có nghĩa là cấm,
Blackthorne bực bội nghĩ. Ờ. Mẹ kiếp! Anh giật quả đấm cửa và mở ra một
chút.