Nhưng dù có kính chăng nữa, ông cũng vẫn luôn luôn đứng sát lại. Ông là
thương nhân.chính, người giữ ngân và là đại diện của Công ty Đông Ấn -
Holland đã góp tiền cho cuộc hành trình này.
"Chúng ta đã ở trên bờ, yên ổn rồi mà tôi vẫn không có được một hớp
rượu nào. Không một giọt rượu nào! Khủng khiếp. Cậu có được chút nào
không, hoa tiêu?"
"Không" Blackthorne không thích ai gần anh nhưng Baccus là bạn, và gần
như mù, vì thế anh không tránh ra chỗ khác.
"Chỉ có nước sôi với mấy cái lá trong đó."
"Họ chẳng hiểu tửu là gì. Chẳng có gì uống ngoài nước sôi và mấy cái lá -
Chúa hãy cứu giúp chúng tôi! Có lẽ cả cái đất nước này không có rượu
chắc?"
Lông mày ông rướn lên.
"Hoa tiêu, hãy cho tôi một ân huệ to lớn. Đi xin một ít rượu, được
không?"
Blackthorne đã tìm thấy ngôi nhà họ bị giam ở góc phía Đông của làng.
Người lính gác Samurai đã để anh qua, nhưng các thủy thủ của các anh xác
nhận là họ không thể bước ra ngoài cổng vườn. Ngôi nhà có nhiều phòng
như phòng của anh nhưng rộng hơn và có nhiều đầy tớ tuổi tác khác nhau,
cả đàn ông lẫn đàn bà.
Mười một người trong số thủy thủ đoàn của anh còn sống. Những người
chết đã được người Nhật đưa đi. Những suất rau tươi phong phú đã bắt đầu
chữa khỏi bệnh thiếu vitamin C, và tất cả, trừ hai người, đã bình phục
nhanh chóng. Hai người này trong ruột bị chảy mủ. Vinck chích cho họ
nhưng cũng không ăn thua. Đến tối , anh nghĩ, họ sẽ chết. Viên hạm trưởng
ở một phòng khác, vẫn đang còn rất mệt.
Sonk, người làm bếp, thấp, to ngang , bật cười nói:
"Hoa tiêu ơi, ớ đây thế mà tốt, đúng như Johann nói, chỉ trừ thức ăn và
không rượu. Những người bản xứ cũng không đến nỗi nào, chừng nào anh
không đi giày vào nhà. Lũ con hoang da vàng phát điên nếu anh không cởi
giày ra."
"Này, Blackthorne nói. Ở đây có một tên thầy tu. Một tên Jesuit."