"Kinjiru!"
Anh bị giật lại, giáp mặt với một Samurai. Những thanh kiếm của họ đã
rút khỏi nửa bao. Đứng yên bất động, hai người đàn ông đợi anh quyết định.
Những người khác trên.sàn tàu ngắm nhìn dửng dưng.
Blackthorne biết, anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc lùi lại,
vì vậy anh nhún vai, kiểm tra lại những sợi dây thừng lớn và cả con tàu hết
sức cẩn thận. Những cánh buồm tơi tả đã được hạ xuống và buộc lại. Nhưng
những sợi dãy chằng lại khác với tất cả những gì anh đã từng nhìn thấy, vì
thế anh cho rằng người Nhật đã làm cho con tàu thêm chắc chắn. Anh đi
xuống cầu tàu và đứng lại. Anh toát mồ hôi lạnh, khi thấy tất cả bọn họ đều
nhìn anh một cách hiểm ác và lạy Chúa, anh nghĩ bụng, sao mình lại có thể
ngu ngốc đến như vậy? Anh cúi chào lịch sự và lập tức sự thù địch biến
mất, tất cả cúi chào lại và mỉm cười. Nhưng anh vẫn cảm thấy mồ hôi ròng
ròng chảy dọc xương sống, anh căm ghét tất cả những gì dính dáng tới
Nhật, anh ao ước anh và các thủy thủ của mình lại trở lại tàu, được vũ trang
và giong buồm ra khơi.
*
"Lạy Chúa tôi, tôi nghĩ chắc là anh lầm, hoa tiêu ạ", Vinck nói. Nụ cười
móm của anh ta rộng ngoác và tục tĩu
"Nếu anh có thể chịu nổi với cái của mà người ta gọi là thức ăn, thì đó là
nơi tốt nhất mà tớ được ở. Tớ đã được hai người đàn bà trong ba ngày và họ
như những con thỏ. Họ sẽ làm bất cứ cái gì nếu cậu bày cách cho họ làm."
"Đúng thế. Nhưng mình chẳng làm nổi trò trống gì nếu không có thịt hoặc
rượu. Chẳng thể lâu được. Tớ mệt nhoài, và tớ chỉ có thể làm được một
lần",
Maetsukker nói, khuôn mặt hẹp của anh ta giật giật.
"Lũ con hoang da vàng không hiểu rằng chúng ta cần thịt,bia và bánh mỳ.
Rượu mạnh hoặc vang."
"Đó là điều tồi tệ nhất! Lạy Chúa tôi, tôi sẵn sàng đổi cả nước thiên đàng
lấy chút tửu!"
Baccus Van Nekk đầy u sầu. Ông bước tới, đứng bên Blackthorne, ngước
lên nhìn anh. Ông cận thị nặng và đã mất đôi kính cuối cùng trong trận bão.