Van Nekk xích lại gần hơn và hạ giọng :
"Nếu như có thầy tu ở đây và một vài người bản xứ là công giáo thì có lẽ
cái phần kia là đúng - về sự giàu có, vàng, bạc và đá quý ấy." Tất cả đều im
lặng.
"Anh có thấy chút gì không, hoa tiêu? Có vàng không? Có đá quý ở những
người bản xứ, hoặc vàng không?"
"Không. Không có gì hết", Blackthorne suy nghĩ một lúc." Mình không
nhớ đã nhìn thấy được gì. Không có vàng đeo cổ, chuỗi hạt hoặc vòng
xuyến gì. Mà này, còn điều này nữa kể cho các cậu nghe. Mình đã lên tàu
nhưng nó bị niêm phong rồi." Anh kể lại những điều đã xảy ra và nỗi lo
ngại của họ tăng lên.
"Lạy Chúa tôi, nếu chúng ta không thể trở lại tàu, lại có cả thầy tu . Chúng
ta phải đi khỏi đây thôi." Giọng Maetsukker bắt đầu run lên.
"Hoa tiêu, chúng ta sẽ làm gì đây? Họ sẽ thiêu sống chúng ta! Những tên
chinh phục Spain - những thằng con hoang đó sẽ xọc kiếm của chúng..."
"Chúng ta ở trong tay Chúa", Jan Roper nói to một cách tự tin.
"Người sẽ che chở chúng ta khỏi những kẻ nghịch Chúa. Đó là lời hứa của
Người. Chằng có gì phải sợ.".
Blackthorne nói:
"Cái cách Samurai Omi-san càu nhàu với gã thầy tu, tôi chắc anh ta ghét
gã. Như vậy là tốt phải không? Điều tôi muốn biết là tại sao gã thầy tu lại
không mặc chiếc áo dài bình thường của họ? Tại sao lại chiếc áo màu da
cam? Trước đây tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái đó.".
"Đúng, lạ thật!." Van Nekk nói.
Blackthorne nhìn lên.
"Có lẽ ảnh hưởng của họ ở đây không mạnh. Điều đó có thể giúp chúng ta
rất nhiều."
"Chúng ta nên làm gì, hoa tiêu?" Ginsel hỏi.
"Hãy kiên nhẫn và đợi thủ lĩnh của họ, Daimyo tới. Ông ta sẽ để chúng ta
đi. Tại sao lại không? Chúng ta chẳng làm gì hại cho họ. Chúng ta có hàng
hóa để buôn bán. Chúng ta không phải là hải tặc. Chúng ta chẳng có gì để
sợ cả."