"Rất đúng, và đừng quên, hoa tiêu nói bọn rợ không phải tất cả đều là
công giáo", Van Nekk nói để tăng dũng khí cho chính mình hơn là cho
những người khác.
"Phải. Anh chàng Samurai ghét gã thầy tu là điều tốt. Và chỉ có Samurai
mới được vũ trang thôi. Cũng không đến nỗi quá xấu, phải không? Canh
chừng bọn Samurai và lấy lại vũ khí của chúng ta. Ý kiến là như thế. Chúng
ta sẽ lên tàu ngay cho mà xem.".
"Ngộ nhỡ cái gã Daimyo này lại là cha cố thì sao?" Jan Roper hỏi.
Không ai trả lời. Sau đó Ginsel nói:
"Hoa tiêu, cái anh chàng đeo kiếm hả? Hắn ta băm cái gã da vàng kia
thành từng mảnh sau khi chặt đầu gã à?"
"Ừ."
"Lạy Chúa! Họ là những kẻ man rợ! Những kẻ mất trí." Ginsel là một
thanh niên cao, đẹp trai, cánh tay ngắn, chân đi vòng kiềng. Bệnh thiếu
vitamin C đã làm anh mất hết răng.
"Sau khi hắn chặt đầu gã kia, những người khác cứ thế bỏ đi? Không nói
điều gì cả?"
"Lạy Chúa tôi, một người không có vũ khí bị giết chết như vậy ư? Tại sao
hắn lại làm như vậy? Tại sao hắn lại giết anh ta?"
"Mình không biết, Ginsel ạ. Nhưng cậu không bao giờ nhìn thấy một tốc
độ như vậy. Gươm vừa tuột khỏi vỏ, đầu người đàn ông đã lăn lông lốc.".
"Chúa che chở cho chúng ta!"
"Lạy Chúa tôi" ,Van Nekk lẩm bẩm.
"Nếu chúng ta không thể trở lại tàu. Trận bão đáng nguyền rủa. Không có
kính tôi thấy bất lực quá đi!"
"Có bao nhiêu Samurai trên tàu, hoa tiêu?" Ginsel hỏi.
"Hai mươi hai trên sàn tàu. Nhưng trên bờ thì nhiều hơn."
"Cơn giận của Thượng đế sẽ giáng xuống những người ngoại đạo và
những kẻ có tội, họ sẽ bị thiêu đốt đời đời trong địa ngục.".
"Tôi muốn biết chắc điều đó, Jan Roper", Blackthorne nói, giọng gai gai
khi anh cảm thấy nỗi sợ về sự báo thù của Chúa lướt qua căn phòng. Anh
rất mệt và muốn ngủ.